“Thế thì thầy phải làm gương chứ ạ? Dù sao cũng chính thầy đã kéo mức tuổi trung bình của chúng ta lên cao ngất ngưởng.”
“Thôi thôi, thầy giờ có đi xem mắt cũng chẳng ai thèm giới thiệu nữa. Nhưng em thì có sẵn đấy thôi!”
Tôi nghe vậy mới nhận ra ẩn ý.
Tôi hỏi:
“Thầy hẹn Trình Chính Đông đi hát karaoke ạ?”
Thầy gật đầu:
“Ừ, cậu ấy nhắn tin rất lịch sự hỏi thăm xem chúng ta đi đâu sau khi ăn tối, thầy nghĩ có người bao thì ngại gì, nên gửi luôn số phòng cho cậu ấy.”
“Thầy bây giờ thiếu chút tiền phòng thế à?”
“Không hẳn, nhưng tiền cũng là tiết kiệm mà ra! Tháng sau dự án mới bắt đầu, thầy phải chuẩn bị chứ?”
Lúc này, một đồng môn nhắn tin cho tôi:
[Ninh, cứu mạng! Bây giờ cậu có thể qua đây không? Tổng giám đốc Trình của Chính Viễn uống say, ngồi im bất động, trông đáng sợ lắm.]
Tôi mở ảnh người đó gửi, nhìn thoáng qua.
Trình Chính Đông dựa vào sofa nhắm mắt, không thấy dấu hiệu say xỉn gì cả.
[Bắt xe cho anh ấy về đi, mình còn việc phải làm.]
Đối phương lập tức trả lời:
[Ninh! Đây là đại đại đại đại gia đó! Mình có thể cho anh ấy số của cậu không? Anh ấy nói cần sự đồng ý của cậu.]
[Được.]
Khi Trình Chính Đông gọi điện, giọng anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Xung quanh vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc ồn ào.
Chắc anh vừa lấy được số, bước ra khỏi phòng liền gọi ngay cho tôi.
“Em đang ở đâu? Đồng nghiệp của em đều có mặt cả, sao em không đến?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774279/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.