Tôi nén cơn đau co thắt trong bụng, ngước mắt nhìn anh ta.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi khẽ nhắc:
“Nhìn đi, con đang chào tạm biệt anh đấy.”
Bàn tay Lục Kỳ Niên như bị bỏng, giật mạnh ra khỏi bụng tôi.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy không thể tin nổi, ánh mắt như bị tổn thương sâu sắc:
“Thẩm Gia Nghi, em thực sự…?”
Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, hai mắt đỏ ngầu như dã thú mất kiểm soát, vươn tay bóp chặt cổ tôi:
“Rốt cuộc em là loại phụ nữ gì vậy? Trái tim em làm bằng gì? Tại sao… TẠI SAO em có thể nhẫn tâm đ ến mức đó? Đó cũng là con của em mà!”
Giọng anh ta nghẹn ngào, gào thét, nhưng vẫn không ngừng siết chặt.
Hòa Hòa và y tá bên cạnh vội lao vào kéo anh ta ra.
Tôi chạm vào cổ mình, hơi thở đứt quãng nhưng trong lòng không hề có lấy một chút sợ hãi.
Nhìn Lục Kỳ Niên trong dáng vẻ đau đớn, mất kiểm soát như vậy, tôi bỗng muốn bật cười.
Nhưng cười chưa được bao lâu, nước mắt lại trào ra.
Tôi đưa tay xoa bụng, giọng đầy mỉa mai, hỏi ngược lại anh ta:
“Lục Kỳ Niên, anh hỏi tôi tại sao ư? Đó cũng là điều tôi muốn hỏi anh đấy! Tại sao? Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì để bị anh đối xử như thế này?
Bây giờ anh mới nhớ ra mình là cha đứa bé à?
Bây giờ anh mới nhớ ra đây cũng là con của anh à?
Thế còn lúc anh lén lút ngoại tình, lên giường với người phụ nữ khác, giẫm đạp lên tình cảm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-tro-thanh-nguoi-xa-la/2739109/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.