Phá thai và sinh non không giống nhau – sinh non là phải sinh đứa bé ra, nhưng là một thai nhi đã chết.
Hòa Hòa chỉ có thể dìu tôi đứng dậy, khó nhọc đi lại. Đôi lúc cô ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, hy vọng có thể giúp tôi giảm bớt phần nào cơn đau.
Lục Kỳ Niên đứng bên cạnh, bối rối, luống cuống không biết làm gì.
Anh ta cố gắng đưa tay ra muốn đỡ tôi, nhưng tôi giữ chặt lấy tay anh ta, dồn hết sức lực cắn mạnh.
Tại sao? Tại sao chỉ mình tôi phải gánh chịu nỗi đau này, còn anh ta lại có thể dễ dàng như vậy?
Tôi cắn đến khi miệng toàn là mùi tanh của máu, đến khi không còn chút sức lực nào nữa, mới buông ra.
Mồ hôi đã thấm ướt đẫm quần áo và tóc tôi.
Bụng tôi như bị kim châm, như có ai dùng dao cứa từng nhát vào sâu bên trong.
Tôi không biết cơn đau ấy kéo dài bao lâu, cho đến khi bác sĩ đến kiểm tra, nói cổ tử c ung đã mềm ra, tiêm cho tôi một mũi giảm đau, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Khi cảm nhận được đứa bé sắp rời khỏi cơ thể mình, tôi cố tình gọi Lục Kỳ Niên vào nhà vệ sinh.
Máu từ cơ thể tôi rỉ ra, từng chút một.
Đứa bé từ từ rời khỏi bụng tôi.
Lục Kỳ Niên sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.
Tôi nắm chặt lấy anh ta, kéo không cho anh ta rời đi.
Tôi muốn anh ta phải giống tôi – cùng tận mắt chứng kiến, cùng trở thành kẻ giết người.
Trong lúc giằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-tro-thanh-nguoi-xa-la/2739110/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.