Một câu nói khiến cả hai đều im lặng.
Chu Thuấn đăm đăm nhìn cô chừng mười giây, không phải dò xét, cũng không phải nhìn thấu mà rất bình tĩnh, cuối cùng, cậu khẽ nhíu mày: “Có ý gì?”
Thành Truất ngớ người: “Ý gì là sao?”
Chu Thuấn lặp lại lời cô: “Cậu chỉ có tên này là thật.”
Cô gật đầu: “Ừ.”
Cậu tiếp: “Nhưng cậu đang đứng ở đây.”
Thành Truất vẫn gật: “Ừ.”
Chu Thuấn giữ nguyên vẻ nghi hoặc, điều này khiến gương mặt nhẵn nhụi của cậu chân thực hơn: “Cậu cũng không thể giả mà.”
Thành Truất mỉm cười: “Ý cậu là tôi không phải ma?”
Cậu nói: “Đúng, người sống sờ sờ.”
Cô đáp: “Biết đâu được.”
“Ừm, tôi hơi sợ rồi.” Chu Thuấn bình tĩnh nói, tay nắm cần câu vẫn ổn định.
Thành Truất bật cười. Tán gẫu cùng người lạ đúng là cách xả stress tốt.
Chu Thuấn ngồi bên hồ hơn một tiếng. Điện thoại cậu cài báo thức, đúng 1 rưỡi, tiếng chuông reo, nam sinh bèn thu dọn đồ câu ngăn nắp.
Cậu thoải mái tạm biệt: “Tôi phải đi rồi, cậu cứ tự nhiên.”
Thành Truất đã ngồi xổm trên đất ngáp dài ba lần, thấy cậu sắp đi, cô lập tức rướn người lên, đáng tiếc phải ngửa đầu nếu muốn nhìn cậu.
Rõ ràng cậu không đứng chỗ cao.
Mí mắt hơi mỏng, lông mày hẹp dài ẩn hiện sau những sợi tóc mái lưa thưa, đẹp một cách nhẹ nhàng. Ấy mà đôi mắt cậu rất có hồn, có nội dung, như đang muốn nói “tạm biệt”.
Sau đó cậu thốt lên: “Tạm biệt.”
Thành Truất phóng tầm mắt nhìn, đường lớn và hồ nước bị ngăn cách bởi một hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ay/451598/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.