Thành Truất vĩnh viễn không quên được ngày ấy.
Cô quyết định đi tìm cái chết.
Nhảy hồ tự vẫn. Đây là lựa chọn cuối cùng trong số những cách tự tử cô viết ở notebook, cũng là lựa chọn ổn thỏa nhất. Cô mới năm ba đại học, sống ở ký túc xá trường, cô không muốn quấy rầy bất cứ ai.
Cô không để lại thư tuyệt mệnh, cũng chẳng hề đánh tiếng với người thân hay bạn bè. Khi thật sự tuyệt vọng, con người ta sẽ không phát ra âm thanh nào, nếu vẫn chuyện trò và la hét đồng nghĩa họ cảm thấy mình cứu được, vẫn hi vọng mong manh thế giới còn điều gì đó níu kéo mình.
Nhưng cô cảm giác bản thân đã hết đường cứu chữa.
Thành tích từ nhỏ đến lớn của Thành Truất rất bình thường, cô là sinh viên một trường tư thục, học phí một năm hơn hai mươi ngàn. Gia cảnh cô cũng bình bình, là gia đình đơn thân, trong nhà chỉ có một người cha hơi thọt làm bảo vệ ở một khu xưởng nhỏ, mỗi ngày lễ Tết, bữa cơm đoàn viên chỉ có hai người họ.
Thành Truất không muốn dùng từ “sống nương tựa lẫn nhau” bởi tình cảm cha con cô không được tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô vẫn luôn học nội trú, kỳ nghỉ về thăm nhà có khi chẳng nói chẳng rẳng suốt cả ngày. Tên cô được mẹ đặt cho với ước mong cô khỏe mạnh trưởng thành, nhưng tình thương ấm áp của mẹ bỗng rời bỏ cô khi cô còn nhỏ. Đó là một ngày bình thường, cũng là một ngày sụp đổ, không ai biết cô đi đâu, vóc dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ay/451599/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.