Cỗ xe chở Arthur và Boram nhẹ nhàng đi qua lối vào phía sau của Đấu trường La Mã.
“Chết tiệt.”
Arthur cau mày khi thấy cỗ xe ngựa của Hoàng đế đã đến. Họ đã quá thong thả nên họ còn đến muộn hơn cả Hoàng đế.
Mặc dù cả anh và Hoàng đế đều tuyên bố chỉ tham dự xem trận chung kết, nhưng vẫn sẽ không hay nếu đến muộn hơn 'Mặt trời của Đế chế.’
“Tôi đã nói rồi mà.”
“Được rồi chuyện gì đã qua thì qua rồi."
Arthur nhún vai trước lời cằn nhằn của Boram. Anh thường không hối hận về những chuyện đã xảy ra.
Hơn nữa, sẽ không ai dám chỉ trích người anh hùng đã cứu nhân loại vì đến muộn hơn hoàng đế một chút.
Khi Arthur bước ra khỏi xe ngựa với những bước đi tự tin, ánh mắt đầy kính trọng của những người có mặt ở đó đổ dồn về phía anh.
Đây là sự chú ý mà anh chưa từng nhận được khi anh chỉ là 'người bạn đồng hành của Anh hùng Ketron, Arthur’. Anh luôn cách ánh đèn sân khấu một bước chân.
Cảm giác này vẫn còn phấn khích.
“Xin hãy đi lối này.”
Arthur cố gắng không tỏ ra kiêu ngạo khi đi theo vị pháp sư có vẻ như đang phụ trách hộ tống họ.
"Còn Bệ hạ thì sao?"
“Ngài ấy đã vào chỗ ngồi rồi."
“Sức khỏe của tôi dạo này không được tốt. Tôi cảm thấy rất buồn vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù tôi đã rất cố gắng”
“Không hề. Mọi người đều biết tình trạng của Anh hùng không được tốt.”
Với tư cách là một thần dân, pháp sư không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960583/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.