Ha...
Eddie khó khăn lắm mới kìm được tiếng thở dài sắp thoát ra.
Arthur đã nhận thấy sự tồn tại của Ketron. Anh ta nhận ra Ketron vẫn còn sống, hoàn toàn khỏe mạnh và đang ở trong Đế chế.
Khi Augustine đến quán trọ, Eddie đã lo lắng Arthur hoặc Boram sẽ xông vào ngay lập tức, nhưng rồi lại thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện vẫn yên ắng. Cậu không ngờ họ lại chạm trán nhau như thế này.
Không, có lẽ...
Phải chăng đây là lý do câu chuyện muốn Ketron tham gia giải đấu? Để Arthur nhận ra điều này?
“Ồ”
Có lẽ không chỉ vì mục đích đó, nhưng tình hình chắc chắn đã trở nên phức tạp. Với vị trí của Arthur, anh ta có thể dễ dàng tìm ra Ketron hiện đang ở đâu.
Liệu quán trọ của Eddie vẫn còn an toàn không?
“Ket, cậu ổn chứ?”
Lo lắng cho tình trạng tinh thần của Ketron, Eddie nắm lấy mà Ketron. Ketron nhìn cậu với đôi mắt bình thản.
"Tôi không có lý do gì để không ổn cả.”
Ketron nói, khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười cậu vẫn thường thể hiện, nhưng chỉ với Eddie.
Không suy nghĩ, Eddie nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đang mỉm cười của Ketron bằng ngón tay cái.
Đó là một hành động vô thức, và ngay cả Eddie cũng ngạc nhiên vì điều đó.
Ketron đã trở lại với vẻ mặt lạnh lùng đặc trưng của mình, như thể cậu ấy chưa bao giờ cười.
Eddie đưa ra lời giải thích.
“Xin lỗi, chỉ là nụ cười của cậu đẹp quá. Tôi không cố ý.”
Đó là một lời nhận xét theo phản xạ, nhưng đầy chân thành. Đó không phải kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960585/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.