Khi mới mở mắt ra ở thế giới này, mọi thứ đều xa lạ, ngay cả một người quen cũng không có. Cậu chỉ đành nuốt nỗi buồn vào trong, lặng lẽ khóc, nhưng giờ đây... cậu không cần phải làm vậy nữa.
Bởi vì giờ đây, Eddie đã có người luôn dành cho cậu một cái ôm ấm áp mỗi khi cậu buồn.
Không chút do dự, Eddie đi sang phòng bên cạnh. Cậu thậm chí còn chẳng buồn gõ cửa...như thể đang bước vào phòng mình, cậu xông vào. Chỉ khi bước vào trong, cậu mới nhận ra đã là nửa đêm, nhưng cậu không thể nhịn được nữa.
"Ket..."
Eddie gọi Ketron. Trong bóng tối, tầm nhìn của cậu đã quen với việc thiếu sáng, cậu có thể cảm nhận Ketron đang nhìn mình bằng đôi mắt không chút dấu hiệu buồn ngủ.
Eddie trèo lên giường Ketron mà không hề suy nghĩ. Cậu nhấc tấm chăn quấn quanh Ketron lên và lao thẳng vào vòng tay ấm áp của cậu ấy. Không giống Eddie, Ketron được che chắn kỹ lưỡng và cơ thể cậu ấy không hề lạnh mà ngược lại còn ấm áp.
“Chỉ cần... ôm tôi thôi.”
“...”
“Ket, ôm tôi đi. Làm ơn.”
Cậu lảm nhảm khi vùi mình vào lồng ngực rộng lớn đó, nhưng Ketron không gặp khó khăn gì trong việc hiểu ý Eddie.
Ketron vòng tay ôm lấy kẻ đột nhập, kẻ đã bất ngờ lao vào vòng tay cậu giữa đêm khuya.
Eddie được Ketron ôm chặt trong vòng tay rộng lớn.
Và chỉ cần được ôm trong lồng ngực ấm áp ấy, Eddie cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập khắp người. A... không sao đâu.
Cậu thậm chí còn không biết chính xác thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960628/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.