Eddie, người vẫn đang ra hiệu một cách hời hợt, ngượng ngùng rụt tay lại. Ketron thở dài, tiếng thở dài lớn nhất mà Eddie từng nghe thấy từ cậu ấy.
Ketron lại kéo Eddie vào lòng mình một lần nữa. Eddie, vốn đang lưỡng lự, cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy eo Ketron. Tim cả hai đập thình thịch một lúc.
“Eddie, em muốn anh.”
Có thể dễ dàng suy ra điều đó chỉ bằng cách nhìn vào thứ đang đè lên cậu bên dưới, nhưng khi nghe nó được diễn đạt một cách thẳng thừng và trực tiếp bằng lời nói thì lại có cảm giác hoàn toàn khác.
Eddie nhăn mặt.
“Dạo này đôi khi cậu nói chuyện rất trực tiếp"
Nghĩa đen luôn. Dạo này Ketron thỉnh thoảng lại thẳng thắng khi nói chuyện với Eddie. Luôn luôn là những lúc như hôn nhau, hoặc khi Eddie muốn bỏ chạy hoặc không thể suy nghĩ thông suốt.
“Anh không thích sao?”
Cách hỏi táo bạo của cậu ấy khiến Eddie tự hỏi liệu đây có thực sự là thằng nhóc hai mươi tuổi ngốc nghếch ngày nào không. Giờ nghĩ lại thì... khi năm mới đến – dù cậu không chắc tuổi tác có được tính như vậy ở đây không – Ketron thậm chí còn chẳng còn hai mươi nữa.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Ketron lại gần hơn. Môi cậu ấy chạm vào gáy Eddie, rồi khẽ tách ra.
“Eddie, anh không thích sao?"
“...Cậu đang quyến rũ tôi đấy."
“Anh là người duy nhất em hành động như thế này.”
Một nụ hôn ướt át khác lại vang lên sau gáy. À, nụ hôn đó chắc chắn sẽ để lại dấu. Ketron, người cố tình không dừng lại, và Eddie, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960629/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.