Đến khi cuộc thảo luận về liên minh quân sự giữa Đế chế và Vương quốc để đối đầu với quân đội của Quỷ Vương kết thúc thì đã khá muộn.
“Tôi đã hy vọng đứa trẻ đó sẽ có kết thúc đẹp với một người bình thường và tốt bụng.”
Khi bầu trời bên ngoài tối sầm lại và cuộc trò chuyện lắng xuống, Hoàng đế nói như thể đang than thở. Ketron, người đã ngồi gục xuống như một con búp bê vô hồn suốt buổi họp, liếc mắt sắc lẹm khi nghe những lời đó.
"Thì sao?"
“ít nhất thì ứng cử viên đó chưa bao giờ là cậu"
Không phải là anh ta đang nghi ngờ giá trị của Ketron lúc này, nhưng khi Ketron nheo mắt lại, Hoàng đế tiếp tục nói.
“Lần đầu tiên nghe câu chuyện về mối quan hệ giữa cậu và em ấy, tôi đã muốn dừng lại bằng mọi cách.”
Cậu quá tàn nhẫn. Không có nhân tính, không có sự ấm áp.
Ngay cả khi nghe những lời chỉ trích thẳng thừng đó, Ketron vẫn không hề chớp mắt. Tàn nhẫn, không nhân tính, không ấm áp – cậu đồng ý với tất cả.
“Cậu và em ấy chẳng hợp nhau chút nào. Nhưng–”
Hoàng đế khẽ thở dài. Khoảnh khắc đó, trông anh ta không giống một người cai trị Đế quốc, mà chỉ là một chàng trai trẻ bình thường có một người em trai.
"Nếu là vì em ấy, cậu có thể làm bất cứ điều gì. Tôi cá đó là lý do cậu sẵn sàng chiến đấu lần nữa — trong một thế giới mà em ấy đã từ bỏ — là vì em ấy."
Hoàng đế có thể đọc được hoàn cảnh khách quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960654/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.