Mùi dầu và mùi cháy khét bám chặt từ đầu đến chân cậu.
Nó đủ mạnh để át đi mùi hôi thối thường thấy của ngục tối – điều này cho thấy nó đã thấm sâu đến mức nào. Khi Ketron bước ra ngoài thì trời đã tối.
Những người lính đang canh gác lập tức đứng nghiêm, chào cậu ta bằng những động tác cứng nhắc và có kỷ luật.
Một phần là sự tôn kính dành cho người anh hùng đã từng cứu thế giới – nhưng phần lớn đến từ tiếng hét mà họ nghe thấy từ bên trong, những tiếng hét thảm thiết đến mức khơi dậy nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Ketron hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành bên ngoài, sạch hơn nhiều so với bên trong.
À, một cảm giác quen thuộc.
Đã lâu rồi cậu không cảm thấy điều đó, nhưng cậu biết rõ cảm giác đó - cảm giác người khác sợ hãi cậu, xa lánh cậu.
Cậu gần như quên mất điều đó, ngồi lặng lẽ bên cạnh Eddie như một con thú cưng được cưng chiều. Nhưng điều này – đây mới là điều cậu quen thuộc hơn.
Tối tăm, u ám, nhớp nháp – những thứ ám ảnh cậu rất lâu sau đó.
Mọi người luôn tôn kính cậu như một vị Anh hùng, nhưng lại tránh việc đến gần.
Những ngày ở quán trọ của Eddie, khi mọi người bắt đầu đối xử với cậu thoải mái hơn nhờ Eddie, giờ đây cảm giác như đã trôi qua cả một đời người.
Eddie là kiểu người không hợp với cậu chút nào.
Nhưng cũng là người mà cậu không bao giờ có thể buông tay.
Thở dài, Ketron quyết định cậu nên quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960655/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.