Ketron nhìn chăm chăm vào Eddie với đôi mắt trũng sâu, bình tĩnh.
Có vẻ như cậu ấy đã sụt cân.
Nhưng dù trong tình huống nào, Eddie vẫn rất vui khi được gặp lại cậu ấy đến nỗi cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt tươi sáng.
"Ket!"
Cậu ngay lập tức lao về phía Ketron, nhưng Ketron đã đưa tay ra ngăn Eddie lại.
“Đừng đến gần hơn.”
Eddie sững người tại chỗ. Từ khi cậu thức tỉnh ở thế giới này, Ketron chưa từng từ chối cậu một lần nào.
“Trên em có quá nhiều bụi bẩn"
Chỉ đến lúc đó Eddie mới nhận ra mùi dầu và khói nồng nặc trên cơ thể Ketron.
Hầu tước Rivalt, người đã đưa Ketron đến đây, chỉ nói rằng Ketron đã đi đâu đó bên trong cung điện, nhưng không nói chính xác cậu ấy đã làm gì.
Cậu ấy vừa... đi đâu về vậy? Eddie thoáng thắc mắc, nhưng đó không phải là điều quan trọng.
Kể cả khi Ketron có lăn qua bùn thì cũng chẳng sao. Eddie phớt lờ lời phản đối của Ketron và kéo Ketron vào lòng. Hay đúng hơn, cảm giác giống như Eddie đang ôm lấy cậu ấy, như là bị nuốt chửng bởi thân hình to lớn của Ketron. Đối với một người đã nói đừng đến gần, Ketron không hề đẩy cậu ra. Không, nói chính xác hơn là cậu ấy không thể.
Eddie nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Đó là tiếng tim Ketron đập thình thịch trong lồng ngực rắn chắc, nơi má Eddie tựa vào. Và Ketron chắc chắn cũng nghe thấy tiếng tim đập của Eddie.
Ketron đứng sững một lúc lâu, nhưng rồi, ngập ngừng, cậu ấy đưa tay ra và ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ca-sau-khi-chuyen-sinh-toi-van-phai-kinh-doanh/2960656/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.