"Mộng Trường nó bận thật đấy, hôm nay lại không qua nữa rồi." Ông nội lẩm bẩm khi đang ngồi trong xe.
Mẹ Dư ngồi ở ghế phụ, bất lực cười: "Bình thường thằng bé đã đủ bận rồi, ngày lễ càng không cần phải nói, chúng ta quen là được."
Dư Văn Gia đang lái xe, ông nội từ hàng ghế sau hỏi một câu: "Ngày mai con có nghỉ không?"
"Không nghỉ ạ." Dư Văn Gia đáp.
"Ngày nào cũng thế, chẳng thấy con nghỉ ngơi bao giờ. Lâu lắm rồi con không qua chỗ ông nhỉ."
"Chủ nhật tuần sau con được nghỉ, lúc đó đưa ông đi câu cá nhé?"
"Được." Ông nội vui vẻ hẳn lên, "Nhưng nói trước nhé, sáng không cho ngủ nướng đâu, phải dậy sớm theo ông ra ngoại ô chạy bộ đấy."
Dư Văn Gia mỉm cười gật đầu: "Vâng ạ."
Ông nội nhắm mắt, định chợp mắt một lúc thì bất ngờ nghe Dư Văn Gia gọi.
"Sao thế?" Ông mở mắt ra.
"Con muốn hỏi ông một chuyện."
"Ồ, hiếm có thật, con mà cũng có ngày hỏi chuyện ông cơ à. Gì thế?" Ông nội tò mò, hơi nghiêng người về phía trước.
"Ông có yêu cầu gì với người mà con sẽ kết hôn trong tương lai không ạ?"
Mẹ Dư quay sang nhìn con trai một cái.
Ông nội nghe xong thì sửng sốt: "Sao tự dưng hỏi chuyện này? Người con muốn lấy, ông còn có thể có yêu cầu gì chứ? Con thích là được rồi."
Dư Văn Gia gật đầu: "Vâng, được ạ."
"Được cái gì mà được, con đang nói gì vậy... Khoan đã... Ý con là đang yêu ai đó rồi à?"
Dư Văn Gia nghĩ một chút rồi đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772135/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.