Trong mắt Dư Văn Gia, gọi đối tượng kết hôn với mình là chồng sắp cưới có gì sai đâu.
Trì Kính im lặng mấy giây, không nói gì. Anh vốn tưởng mình hiểu rõ Dư Văn Gia, vẫn luôn nghĩ cậu là người trầm tĩnh, kín đáo, ít nói, luôn dè dặt và không dễ để người khác đoán được suy nghĩ. Thậm chí đôi khi đến cả anh cũng không thể nhìn thấu được cậu.
Khoảng cách giữa hai người từ thời cấp ba, rồi thêm sáu năm anh công tác ở nước ngoài, thật ra đã âm thầm kéo giãn ra, khiến anh quên mất những điều vốn thuộc về bản chất của Dư Văn Gia.
Cậu giống như một cơn gió. Khi im lặng thì không thể cảm nhận, nhưng khi bắt đầu thổi thì ào ào không kịp trở tay.
Giống như đêm đó, cơn gió ấy bất chợt quét qua, cuốn lấy Trì Kính, khiến anh không kịp suy nghĩ - hoặc có lẽ, có một chút thời gian để nghĩ, nhưng Trì Kính đã không tìm ra được câu trả lời.
Chuyện kết hôn giả, đến giờ với Trì Kính vẫn là để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Anh từng nghĩ Dư Văn Gia cũng vậy.
Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây.
“Phải đính hôn rồi mới gọi là ‘chồng sắp cưới’ được.” Trì Kính quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng, “Em gọi anh như vậy có thích hợp không, tiến sĩ Dư?”
“Có thể đính hôn.” Dư Văn Gia nói.
“Đã là hôn nhân hình thức thì khỏi cần mấy thủ tục đó.” Trì Kính quay lưng lại với cậu.
Dư Văn Gia im lặng một lúc, gật đầu: “Được.”
Trì Kính liếc nhìn bó hoa nhỏ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772134/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.