Ông cụ Dư vẫn đang tập bài thể dục tiêu thực ngoài sân, Trì Kính và Dư Văn Gia vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng nhạc nền rất có nhịp điệu vang lên từ bên trong.
Trì Kính quay sang nhìn Dư Văn Gia, ánh mắt đầy thắc mắc.
Dư Văn Gia đẩy cổng ra: “Ông đang tập thể dục đấy.”
Khi hai người vào sân, ông cụ tràn đầy sức sống đang dang tay dang chân làm động tác giãn nở lồng ng.ực.
Thấy Trì Kính, ông hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục, cười hỏi: “Tiểu Kính sao lại đến chơi thế?”
“Con chào ông.” Trì Kính mỉm cười, “Ông đang tập thể dục ạ?”
“Ờ.” Ông cụ vươn tay ra sau, căng người đến mức thẳng đơ, “Vận động sau bữa ăn, tốt cho tiêu hóa.”
Dư Văn Gia hỏi: “Ông còn tập bao lâu nữa?”
“Còn hai lượt nữa, có chuyện gì à?”
“Vậy lát nữa hãy tập tiếp, con có chuyện muốn nói với ông.”
“Nói luôn đi, ông vẫn nghe được mà, không dừng đâu.”
Dư Văn Gia nói thẳng: “Ông chẳng bảo muốn gặp bạn trai con sao? Con đưa người đến rồi đây.”
Trì Kính hít sâu một hơi, quay sang nhìn Dư Văn Gia - em không định nói đỡ vài câu mở đầu trước sao?!
Ông cụ dừng lại, hơi bất ngờ: “Đâu? Ở ngoài cổng à?”
“Trong sân rồi.” Dư Văn Gia đáp.
Ông cụ chớp mắt, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Trì Kính đứng ngồi không yên, cảm giác như có gai châm vào lưng.
“Bạn trai con đấy.” Dư Văn Gia quay đầu nhìn Trì Kính rồi giới thiệu với ông, “Trì Kính.”
Ông cụ đơ người, mặt không còn biểu cảm. Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772137/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.