🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trì Kính cười khẽ một tiếng: “Nghe như thể nếu anh không cho em đến ở, em sẽ đi méc phụ huynh của anh vậy?”

Dư Văn Gia gật đầu, nghiêm túc đáp: “Đúng vậy.”

Trì Kính nghiêng đầu bật cười.

Anh chợt cảm thấy như hiện tại cũng chẳng có gì không tốt. Anh đã chu toàn với tất cả mọi người, và mối quan hệ giữa anh với Dư Văn Gia vẫn giống như trước kia.

Ngoại trừ việc giữa họ giờ có thêm một tầng quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, thì tất cả mọi thứ khác đều không thay đổi.

Vẫn như ngày trước.

“Em đi đây, anh Kính.” Dư Văn Gia nói, “Anh lái xe chậm thôi.”

Trì Kính quay đầu lại nhìn, khẽ ừ một tiếng.

Bạn cùng phòng vẫn chưa về, ký túc xá tối om. Dư Văn Gia bật đèn lên, lấy quần áo rồi vào nhà tắm tắm rửa. Xong xuôi, cậu khoác thêm chiếc áo khoác dày, ngồi vào bàn và mở laptop ra.

Mở trình duyệt, Dư Văn Gia gõ vào ô tìm kiếm mấy chữ: “Kết hôn cần chuẩn bị những gì”.

Cậu đeo kính, nghiêm túc đọc từng dòng, bên cạnh còn cầm một quyển sổ nhỏ để ghi chép lại.

Bên ngoài có tiếng mở khóa, bạn cùng phòng bước vào, tay xách một túi gà rán.

“Hôm nay cậu về sớm thế?” Bạn cùng phòng thấy Dư Văn Gia đeo kính thì tưởng cậu đang đọc tài liệu, lúc đi ngang lướt mắt nhìn thấy màn hình máy tính toàn một màu đỏ rực mới nhìn kỹ lại, đâu phải tài liệu gì.

Kẹo cưới, thiệp mời, lễ phục…

Lại nhìn ô tìm kiếm: Kết hôn cần chuẩn bị những gì…

Cái này là sao nữa?

Bạn cùng phòng dừng lại, nhìn chằm chằm màn hình máy tính của Dư Văn Gia: “Máy cậu bị nhiễm virus hả?”

Dư Văn Gia giật mình, quay lại nhìn một cái.

Bạn cùng phòng chớp mắt liên tục, không biết mình có nhìn nhầm không.

Dư Văn Gia di chuột, tắt trình duyệt đi.

Rõ ràng máy cậu ấy không bị hư gì cả, mọi thao tác đều là cậu ấy tự làm. Bạn cùng phòng đầy vẻ nghi hoặc: “Cậu tìm mấy cái này làm gì?”

“Có ích.” Dư Văn Gia tháo kính ra, đồng thời cũng gập cuốn sổ nhỏ bên cạnh lại.

“Có ích?” Bạn cùng phòng chẳng hề liên tưởng đến Dư Văn Gia, cũng không để tâm, buột miệng nói: “Nhà cậu có người sắp kết hôn à?”

Chuyện này dù có nghĩ nát óc cũng không thể liên tưởng đến Dư Văn Gia được.

Dư Văn Gia cũng không giải thích gì, chỉ khẽ đáp: “Ừ.”

Ngay ngày hôm sau, sau khi chốt ngày cưới, mẹ Trì và bà ngoại đã đi một chuyến đến chợ đầu mối chuyên đồ cưới để mua sắm những thứ cần thiết. Dư Văn Gia và Trì Kính ngày thường đều rất bận, ban ngày hầu như không thấy bóng dáng, hai vị trưởng bối biết không thể trông chờ gì vào việc họ tự chuẩn bị cho đám cưới.

Buổi trưa, Trì Kính nhận được cuộc gọi từ mẹ, bảo anh mở wechat ra xem để chọn mẫu thiệp mời và kẹo cưới.

Trì Kính mở wechat lên, thấy mẹ gửi cho mình mấy bức ảnh, đều là các mẫu thiệp mời và kẹo cưới khác nhau. Anh chuyển hết ảnh sang cho Dư Văn Gia, nhắn: “Phụ huynh gửi nè, chọn đi.”

Giờ nghỉ trưa, Dư Văn Gia phản hồi rất nhanh: “Anh chọn là được rồi.”

Trì Kính chọn một mẫu thiệp trông đơn giản mà vẫn trang nhã, gửi lại, “Cái này được không?”

Dư Văn Gia: “Được.”

Sau đó, Dư Văn Gia mở album trong điện thoại, lặng lẽ xóa đi rất nhiều ảnh thiệp mời mà cậu từng lưu trước đó.

Cậu còn chưa kịp gửi cho Trì Kính xem thì hai vị trưởng bối đã nhanh chân hơn một bước.

Dư Văn Gia và Trì Kính đúng là không thể phân thân, cũng không có nhiều thời gian hay tinh lực để lo chuyện đám cưới. Thời gian lại quá gấp, may là cả hai đều đồng ý tổ chức đơn giản, nên cũng cắt giảm nhiều thủ tục, không có quá nhiều điều phải lo nghĩ.

Thứ bảy, tranh thủ hôm Dư Văn Gia được nghỉ luân phiên, họ dành thời gian đi xem vài địa điểm tổ chức lễ cưới. Nhiều khách sạn đều phải đặt trước ít nhất nửa năm, mà lịch cưới của họ lại gấp nên không có nhiều lựa chọn. Cả hai cũng không do dự nhiều, hôm đó liền quyết định chọn địa điểm luôn.

Vì đã thống nhất là tổ chức đơn giản, nên họ chọn kiểu lễ cưới phương Tây, dự định chỉ làm một nghi thức nhỏ là được.

Người lớn trong nhà làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Mấy hôm trước bảo Trì Kính chọn thiệp mời và kẹo cưới, chưa được bao lâu đã thuê người vận chuyển mang đến tận nhà.

Trì Kính vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy trước cửa nhà chất ba thùng giấy lớn, mỗi thùng đều dán một chữ “Hỷ” đỏ chói. Hai thùng lớn là kẹo cưới, thùng còn lại nhỏ hơn, bên trong là thiệp mời trống và vài món đồ trang trí dùng cho lễ cưới.

Trì Kính gọi điện cho mẹ xác nhận lại. Mẹ bảo anh tranh thủ thời gian viết thiệp mời, còn khen chữ anh đẹp, tự tay viết thì đem phát ra ngoài cũng nở mày nở mặt hơn.

Trì Kính bật cười, không nhịn được nói: “Lấy chồng thôi mà cũng rắc rối phết.”

Mẹ Trì bên đầu dây kia cũng cười: “Chuyện gì mà chẳng rắc rối chứ? Thiệp mời phải phát trước lễ cưới, không còn bao nhiêu ngày nữa đâu, tốt nhất là viết cho xong trong hai hôm nay. Danh sách khách mời mẹ gửi qua wechat rồi đấy.”

“Chốt hết rồi ạ?” Trì Kính mở cửa bằng vân tay, đặt cặp lên tủ để đồ ở cửa.

“Chứ sao nữa, còn mấy ngày nữa là cưới rồi, không nhanh sao kịp. Còn cả bên ông Dư với họ hàng bên ấy nữa, đều có trong danh sách rồi đấy. Con bảo Văn Gia viết cùng đi, mẹ nhớ chữ nó cũng đẹp lắm.”

Trì Kính cười nhẹ: “Không thể in luôn cho nhanh sao?”

“Sao mà được. Tự tay viết mới thể hiện được thành ý. Với lại chữ con đẹp thế, chẳng phải còn hơn in nhiều à? Người thân bên mình cũng không nhiều, viết tay có mấy cái, không vất vả đâu.”

“Vâng, con biết rồi.”

Cái “rắc rối” mà Trì Kính nói, thực ra là nói về mặt thể lực, anh phải tốn bao nhiêu công sức mới lôi được ba cái thùng to tướng đó vào trong nhà.

Trì Kính thay đồ ở nhà xong thì vào bếp mở tủ lạnh ra xem. Dạo gần đây chỉ cần Dư Văn Gia không tăng ca là sẽ tới nấu ăn cho anh. Phần lớn nấu xong đều để thức ăn trong lò vi sóng rồi đi luôn, Trì Kính hầu như chẳng mấy khi gặp được cậu ở nhà. Mỗi lần đến, Dư Văn Gia đều lấp đầy tủ lạnh, coi như là một cách nhắc nhở Trì Kính đừng ăn đồ ăn liền mãi.

Trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu, nhưng Trì Kính nấu ăn không ngon, lại ngại làm một mình nên cuối cùng vẫn chọn cách nhanh gọn là luộc ít há cảo đông lạnh. Có một hộp bánh su kem phủ socola để trong tủ lạnh, không biết Dư Văn Gia để vào lúc nào, ngày sản xuất còn rất mới. Ăn xong há cảo, Trì Kính liền “tiêu diệt” luôn cả hộp bánh su kem.

Với Trì Kính, được ăn đồ ngọt là một điều cực kỳ hạnh phúc.

Thế nên sau bữa tối, Trì Kính cảm thấy rất “phê pha” khi chạy bộ trên máy tập một tiếng đồng hồ.

Chạy xong đẫm mồ hôi, cả người nhẹ nhõm. Anh đi tắm rồi mang thùng thiệp trống vào phòng làm việc, bắt đầu viết từng tấm một.

[Chú rể: \_\_\_\_\_]

Trì Kính cầm bút máy, chậm rãi nắn nót viết ba chữ “Dư Văn Gia” vào chỗ trống.

---

“Dư Văn Gia!”

Vai Dư Văn Gia bỗng bị vỗ mạnh một cái. Cậu quay đầu lại, tháo tai nghe xuống.

“Sư huynh.”

“Bảo sao gọi mãi không nghe, thì ra là đeo tai nghe.” Người gọi cậu là Lý Triệt, hai người vừa xuống ca mổ cách đây nửa tiếng, giờ mới tan làm.

Sau lưng Lý Triệt còn có hai bác sĩ nội trú đi cùng. Họ đều là người trong khoa, lúc nãy cũng cùng nhau vào phòng mổ. Cả nhóm làm xong một ca mà chưa kịp ăn tối, giờ tính đi ăn đêm.

“Đi thôi, ăn khuya.” Lý Triệt gọi.

“Em vừa ăn ở căn tin rồi.” Dư Văn Gia đáp.

“Căn tin toàn mấy món chán ngắt, ăn hoài không ngán à? Đi mà, coi như bữa phụ, anh mời.”

Dư Văn Gia vừa ăn no xong, liền từ chối: “Em ăn no lắm rồi, các anh đi đi, em về ngủ trước.”

“Được rồi, trên đường về nhớ cẩn thận đấy.”

“Vâng. Em đi đây, sư huynh.”

Trường học cách bệnh viện không xa, đi tàu điện ngầm chỉ ba trạm là tới.

Vừa lên tàu, Dư Văn Gia liền nhắn tin cho Trì Kính: “Tối nay ăn gì rồi?”

Nửa phút sau, Trì Kính trả lời: “Vừa tan ca à?”

Dư Văn Gia: “Ừm.”

Dư Văn Gia: “Tối ăn gì rồi?”

Trì Kính: “Ăn linh tinh chút thôi.”

Dư Văn Gia: “Linh tinh cỡ nào?”

Trì Kính: “Cũng không quá sơ sài, còn ăn thêm món tráng miệng.”

Trì Kính: “Bánh su kem.”

Trì Kính: “Ngon lắm.”

Chuyện ăn há cảo đông lạnh tối nay cứ thế bị Trì Kính lảng đi một cách khéo léo. Dư Văn Gia cũng không truy hỏi thêm, chỉ nhắn lại: “Lần sau mua cho anh vị matcha nhé, best-seller đấy.”

Trì Kính: “Không dám tưởng tượng vị best-seller sẽ ngon cỡ nào nữa.”

Dư Văn Gia nhìn màn hình điện thoại, khẽ cười.

Dư Văn Gia: “Sao giờ này còn chưa ngủ?”

Trì Kính: “Đang ‘làm bài tập’.”

Dư Văn Gia: “?”

Trì Kính gửi một tấm ảnh chụp thiệp mời đang viết dở.

Trì Kính: “Trong nhà bảo phải viết xong trong hai ngày.”

Dư Văn Gia: “Em qua viết giúp anh nhé.”

Trì Kính: “Không cần đâu, không nhiều lắm. Em về nghỉ sớm đi.”

Dư Văn Gia: “Chuyện này vốn cũng có phần của em mà.”

Dư Văn Gia: “Em qua ngay đây.”

Dư Văn Gia ngồi thêm vài trạm tàu, đến thẳng nhà Trì Kính. Vừa bước vào cửa đã thấy trong phòng khách đặt hai thùng lớn, trên đó dán chữ hỷ đỏ chói. Cửa phòng làm việc khép hờ, ánh đèn hắt ra qua khe cửa.

Cậu đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra xem một lượt. Đồ ăn tươi để nấu vẫn còn nhiều, chỉ thiếu một túi há cảo đông lạnh và hộp bánh su kem. Đám há cảo đó là Trì Kính tự mua từ trước.

Dư Văn Gia biết Trì Kính biết nấu ăn, chỉ là nấu không ngon lắm. Vì vậy, mỗi lần đến cậu đều cố gắng trữ sẵn nguyên liệu tươi trong tủ lạnh, phòng khi không qua được thì Trì Kính còn có cái để tự nấu cho tử tế, khỏi ăn mấy món ăn liền hoài.

Cậu gõ cửa phòng làm việc mấy cái.

Bên trong vọng ra tiếng Trì Kính: “Vào đi.”

Dư Văn Gia đẩy cửa bước vào. Trì Kính ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút rồi lại cúi xuống tiếp tục viết. Tay vẫn cầm bút, đều đặn ghi từng nét. Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, tóc vừa gội xong vẫn còn ẩm nhẹ, mềm mại rũ xuống. Lúc cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa khẽ che đi hàng mi cong dài của anh.

“Đã bảo em không cần qua rồi mà...” Trì Kính vừa viết xong một tấm thiệp, gập lại rồi đặt sang một bên.

“Đây là phần ‘bài tập’ của em, em đến viết phần mình.” Dư Văn Gia nói.

Trì Kính khẽ cười: “Có cần nhường chỗ cho em không?”

Dư Văn Gia gật đầu: “Anh đi nghỉ đi, phần còn lại để em viết.”

Thật ra Trì Kính cũng bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, anh đứng dậy nhường chỗ cho Dư Văn Gia, hỏi: “Em có đói không? Anh làm gì đó cho em ăn nhé?”

“Há cảo đông lạnh à?” Dư Văn Gia vừa ngồi xuống, vừa ngẩng đầu nhìn anh.

Trì Kính ngơ người trong chốc lát, sau đó nheo mắt lại: “Vừa đến đã kiểm tra tủ lạnh của anh hả?”

“Trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu lắm, tùy tiện xào hai món là có cơm rồi. Đừng ăn đồ ăn liền hoài, không có dinh dưỡng đâu.” Dư Văn Gia đáp.

Trì Kính gật đầu nghe lời: “Biết rồi mà.”

Anh chỉ biết gật đầu cho có, Dư Văn Gia cũng chẳng muốn nói nhiều nữa.

“Em đói không?” Trì Kính lại hỏi.

“Không đói, mới ăn tối xong.” Dư Văn Gia cầm một tấm thiệp đã viết xong lên xem qua, là Trì Kính viết. Nét chữ của anh rất đẹp, Dư Văn Gia ngắm nhìn thiệp một lúc lâu.

[Chú rể: Dư Văn Gia]

[Chú rể: Trì Kính]

Ánh mắt cậu dừng lại ở hai dòng chữ này rất lâu.

Trì Kính đưa một tờ giấy qua, trên đó là danh sách khách mời.

“Những cái đã gạch là anh viết rồi.” Trì Kính chỉ vào chồng thiệp ở góc bàn, “Đây là mấy tấm còn trống, chưa viết. Còn đống bên cạnh em là đã viết xong.”

Dư Văn Gia gật đầu: “Ừm.”

Danh sách khách mời đều là họ hàng và bạn bè của phụ huynh hai bên, còn những người mà Dư Văn Gia và Trì Kính muốn mời vẫn chưa quyết định.

Dư Văn Gia liếc sơ qua danh sách, hỏi Trì Kính: “Đám cưới này, anh có định mời ai không?”

Trong lòng Trì Kính hiểu rõ, chuyện kết hôn này, càng nhiều người biết thì càng khó giấu. Bên họ hàng thì dễ đối phó, vì vốn không gặp nhau thường xuyên, nhưng bạn bè hay đồng nghiệp thì lại khác. Kết hôn rồi, hai người chính thức có quan hệ rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ có giao lưu qua lại trong các mối quan hệ xã hội. Mà càng giao lưu thì càng dễ bị lộ.

Nói trắng ra, đám cưới này là làm cho người lớn xem. Tránh được bao nhiêu thì cứ tránh.

Nhưng cũng không thể không mời ai cả.

Đinh Minh nhất định phải mời, hắn không chỉ thân với Trì Kính, mà còn quen cả gia đình anh, cũng biết Dư Văn Gia, chuyện kết hôn này chắc chắn không giấu nổi.

Còn những người khác, để đến lúc đó rồi tính.

“Có mời,” Trì Kính nói, “nhưng chắc không nhiều.”

Dư Văn Gia gật đầu.

“Còn em thì sao? Có định mời bạn bè hay đồng nghiệp không?”

Nếu Dư Văn Gia thực sự muốn mời thì có thể mời rất nhiều người - trong trường, trong bệnh viện. Nhưng với cậu, lễ cưới chỉ là một hình thức. Cái cậu cần là mối ràng buộc chính thức với Trì Kính, còn chuyện có bao nhiêu người chứng kiến thì không quan trọng.

“Không mời,” Dư Văn Gia nói, “mời rồi còn phải tiếp chuyện từng người, phiền lắm.”

Trì Kính bật cười: “Em nghĩ y hệt anh luôn đó.”

Anh vừa định quay người ra ngoài thì nghe Dư Văn Gia gọi: “Anh Kính, cuối tuần này anh rảnh không?”

“Sao vậy?”

“Chúng ta nên đi đặt đồ cưới rồi.” Dư Văn Gia vừa mở một tấm thiệp trống, vừa nói.

“Được, để anh tìm một tiệm may đo.”

“Em tìm sẵn rồi,” Dư Văn Gia vừa nói vừa bắt đầu viết thiệp, “chỉ cần có thời gian đi là được.”

“Vậy thì cuối tuần nhé.”

“Ừm.”

Trong lúc Dư Văn Gia ngồi viết thiệp, Trì Kính ra ngồi ghế sofa đọc sách. Nhưng đọc chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ kéo đến, anh nghiêng đầu rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ vì lúc nãy chạy bộ hơn một tiếng, nên giấc ngủ này đặc biệt sâu. Khi tỉnh dậy, anh đã nằm trên giường trong phòng ngủ.

Trì Kính đi ra ngoài xem thử, thấy Dư Văn Gia đã rời đi. Mấy tấm thiệp cũng được viết xong, xếp lại gọn gàng trong thùng.

Trên wechat có hai tin nhắn mà Dư Văn Gia để lại trước khi đi.

– Ngủ ngon.

– Cuối tuần gặp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.