Có được không? Trì Kính cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, vẫn còn ngẩn ngơ. Cứ như thời gian và nhịp tim cùng lúc ngừng lại. Tài xế là một dì trung niên, bà nhìn vào gương chiếu hậu, cười tươi như hoa: “Chàng trai trẻ, xe tôi chạy được chưa đây?” Trì Kính hoàn hồn lại: “Vâng, được rồi.” Trần Dật liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Trì Kính, ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh. Chuyện liên quan đến đời tư của cấp trên, cậu chọn cách giả mù cho lành. Trì Kính lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Dư Văn Gia: “Nhẫn mua từ khi nào vậy?” Mãi hơn mười phút sau Dư Văn Gia mới trả lời: “Mua lâu rồi, mấy hôm trước vừa lấy về.” Nghĩ đến lần đi mua lễ phục, Trì Kính bỗng lo cặp nhẫn này lại là món gì đó xa xỉ do Dư Văn Gia vung tay mua về. Anh gõ vào khung chat mấy chữ: “Tốn bao nhiêu tiền?” Nhưng nghĩ một lúc, lại xoá đi. Nhẫn đã đeo lên tay rồi, giờ hỏi cũng chẳng để làm gì. Trì Kính: “Sao em biết anh đeo size nào?” Dư Văn Gia: “Hôm trước đến nhà anh viết thiệp mời, đo hôm đó.” Trì Kính nhớ lại, hôm ấy lúc sau anh ngủ quên, chắc là Dư Văn Gia tranh thủ đo lúc anh đang ngủ. Hôm đó chắc cũng là Dư Văn Gia bế anh vào phòng ngủ. Từ phòng khách đến phòng ngủ cách một đoạn, anh không tưởng tượng nổi Dư Văn Gia khoẻ đến mức nào, cũng không biết hôm đó mình ngủ say đến đâu. Trì Kính: “Sao không gọi anh dậy?” Dư Văn Gia: “Bế lên rồi anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772142/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.