Đinh Minh đứng yên tại chỗ, trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi ấy, Trì Kính là người mở lời trước. Anh nói với Dư Văn Gia: “Ban đầu anh với Đinh Minh định ra ngoài ăn tối.”
Dư Văn Gia khẽ gật đầu, hỏi: “Bây giờ thì sao?”
Trì Kính bật cười: “Em nghĩ sao? Anh đã nói là ban đầu rồi mà.”
Trong lúc hai người nói chuyện, ánh mắt Đinh Minh lại bị thu hút bởi chữ hỷ dán trên tường, Dư Văn Gia có mặt ở đây quả thật không có gì lạ, nhưng sự xuất hiện của chữ hỷ này mới là điều khiến người ta kinh ngạc. Thậm chí không chỉ là kỳ lạ, mà phải nói là có chút... rùng rợn.
Bây giờ đầu óc hắn rối mù, khó mà nắm bắt được điểm chính.
Đinh Minh chỉ vào chữ hỷ trên tường, hỏi Trì Kính: “Cái đó là gì vậy? Phong cách trang trí tiệc cưới mới thịnh hành à?”
“À.” Trì Kính gật đầu, nói tỉnh bơ như thật, “Hôm nay vừa hoàn công, mẹ tôi là tổng thiết kế đấy.”
“Đừng có đùa với tôi nữa.” Giọng Đinh Minh cao hẳn lên một tông, “Cái này là sao? Cậu cho người ta thuê nhà làm phòng tân hôn hả?”
Chuyện kết hôn sớm muộn gì cũng phải nói cho Đinh Minh biết, hôm nay hắn đến, Trì Kính đã định bụng sẽ nói luôn rồi.
“Nhà của tôi, đương nhiên là phòng tân hôn của chính tôi.” Trì Kính nói.
Dư Văn Gia khẽ liếc nhìn Trì Kính.
Cơ mặt của Đinh Minh giật giật, cứ tưởng mình nghe nhầm: “Cậu vừa nói gì?”
“Ngồi xuống đi, đợi tôi chút, có cái này muốn đưa cho cậu.” Trì Kính nói với Đinh Minh.
Nói rồi Trì Kính đi vào phòng làm việc, Đinh Minh nhìn sang Dư Văn Gia, vẫn còn ngơ ngác: “Văn Gia, cậu nghe rõ không? Trì Kính vừa nói gì vậy?”
Dư Văn Gia gật đầu khẽ: “Ừ.”
“Cậu ấy nói đây là phòng tân hôn của cậu ấy? Là ý đó hả?” Lúc này Đinh Minh không chỉ hoài nghi nhân sinh, mà còn bắt đầu hoài nghi cả thính lực của mình.
Đúng lúc đó, Trì Kính đã từ phòng làm việc đi ra, trên tay cầm một tấm thiệp mời và một hộp kẹo cưới, đặt xuống bàn trà trước mặt Đinh Minh, nói: “Lát nữa nhớ mang theo đấy.”
Đinh Minh sững người ba giây, rồi bước tới mở thiệp ra xem thử…
Trân trọng kính mời ông Đinh Minh
Đến dự lễ cưới của
Chú rể: Dư Văn Gia & Chú rể: Trì Kính
Tiệc cưới kính mời dùng bữa
Thời gian: Ngày 18 tháng 12 năm 20xx
Địa điểm: Biệt thự Vận Lam
Đinh Minh lập tức ngẩng đầu nhìn Trì Kính, rồi quay sang nhìn Dư Văn Gia, vẻ mặt hoàn toàn bối rối. Hắn không nói gì, lại cúi xuống nhìn kỹ thiệp mời lần nữa.
Chú rể: Dư Văn Gia & Chú rể: Trì Kính
Mắt của Đinh Minh như dán chặt vào dòng chữ này, nhìn đi nhìn lại, xem tới xem lui.
Phải mất nửa phút sau Đinh Minh mới ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn Trì Kính, tay chỉ vào thiệp cưới: “Cậu? Cậu với Dư Văn Gia, cưới nhau?”
Trì Kính gật đầu.
“Hai người.” Đinh Minh nhất thời không biết phải nói sao, “Không phải… hai người… à…?”
Trì Kính bước tới rút lại thiệp cưới trong tay Đinh Minh, gập lại đặt lại lên bàn trà: “Chuyện này nói sau đi, tôi phải ăn cơm đã, đồ ăn nguội hết rồi.”
Chiều nay Trì Kính leo núi suốt, giờ bụng đã đói meo. Nghĩ đến bàn đồ ăn Dư Văn Gia vừa nấu, anh thực sự không nhịn được nữa.
“Anh Kính” Dư Văn Gia gọi một tiếng.
Trì Kính quay sang nhìn cậu.
“Em về trước đây.”
“Sao thế, bệnh viện có việc à?”
“Không, bên phòng thí nghiệm có chuyện. Có chuột chạy thoát, em phải về bắt chuột.”
Trì Kính dừng động tác lại: “Hả?”
Lúc nãy trong phòng tắm, Dư Văn Gia nhận được điện thoại cầu cứu từ đàn em trong phòng thí nghiệm, con chuột nhỏ chuẩn bị mổ tim chạy mất, tìm khắp nơi cũng không thấy, không đáng lo cho mấy, chỉ sợ nó gặm dây điện làm hỏng thiết bị.
Chuyện kiểu này trước đây cũng từng xảy ra. Mà Dư Văn Gia là cao thủ bắt chuột, tìm là thấy, bắt là dính. Trong phòng thí nghiệm ai cũng biết điều đó, nên thật sự hết cách rồi mới gọi cậu về giúp.
“Chuột thí nghiệm của đàn em.” Dư Văn Gia giải thích với Trì Kính, “Chạy thoát rồi, em quay về bắt giúp.”
Trì Kính bật cười thành tiếng: “Sao phải để em đi bắt chứ?”
“Em giỏi bắt chuột.”
Trì Kính cúi đầu cười một lúc, rồi ngẩng lên nói: “Vậy để anh lái xe đưa em về.”
“Không cần đâu. Anh ăn cơm đi, em đi đây.”
Dư Văn Gia không để Trì Kính đưa, chào một tiếng với Đinh Minh rồi rời đi. Lúc ấy Đinh Minh vẫn còn đang chăm chú nhìn vào tấm thiệp cưới, vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu đáp lại, đợi đến khi hắn kịp hoàn hồn thì Dư Văn Gia đã đóng cửa đi mất rồi.
Nãy giờ Đinh Minh hoàn toàn không nghe thấy Dư Văn Gia và Trì Kính nói gì, hắn chỉ mãi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới, đọc tới đọc lui, như thể đang cố xác nhận lại cái tên trên đó. Lúc Trì Kính và Dư Văn Gia trò chuyện, hắn đã dần dần hoàn hồn lại.
Trì Kính đi vào phòng ăn.
Đinh Minh cầm theo thiệp cưới đi theo sau.
Trì Kính múc hai bát cơm, Đinh Minh nhìn qua mấy món ăn trên bàn, đẹp mắt như thế, chắc chắn không phải Trì Kính nấu.
“Mấy món này là em Văn Gia nấu hả?” Đinh Minh hỏi.
“Ừ.” Trì Kính đặt một bát cơm trước mặt Đinh Minh.
Trì Kính đoán rằng Đinh Minh cũng giống như Trì Minh, chắc chắn sẽ không dễ tin chuyện anh và Dư Văn Gia yêu nhau. Lát nữa chắc sẽ có cả tá câu hỏi dồn dập.
Nhưng phản ứng tiếp theo của Đinh Minh lại khiến anh hơi bất ngờ.
“Hai người bắt đầu từ bao giờ vậy?” Đinh Minh lắc lắc tấm thiệp cưới trước mặt anh.
Trì Kính ngước mắt lên nhìn hắn một cái.
Ánh mắt ấy có chút khó hiểu, Đinh Minh nhướng mày: “Sao vậy? Chuyện này không cho hỏi à?”
Lúc này Trì Kính mới nhận ra, điều khiến Đinh Minh thấy bất ngờ dường như chỉ là việc họ đột nhiên kết hôn, chứ không phải chuyện anh với Dư Văn Gia yêu nhau.
Trì Kính im lặng, Đinh Minh bất chợt hỏi tiếp: “Không lẽ hai người đã ở bên nhau từ hồi còn đi học?”
Trì Kính hơi kinh ngạc, chân mày khẽ nhíu lại: “Làm gì có chuyện đó. Lúc tôi ra nước ngoài, em ấy mới vừa đủ tuổi trưởng thành, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Đinh Minh bật cười: “Ờ ha, chắc tôi nghĩ xa quá. Nhưng hồi đó tôi thấy cậu cưng cậu ấy lắm mà, gần giống như em ruột luôn rồi.”
Trì Kính bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ban đầu anh còn lưỡng lự, chưa biết có nên nói thật với Đinh Minh về chuyện kết hôn giả hay không. Nhưng giờ nhìn tình hình thế này, có vẻ không nói cũng chẳng sao, ít một người biết sự thật thì việc giữ bí mật lại càng dễ dàng.
Nếu Đinh Minh không nói mấy câu đó, có lẽ Trì Kính thật sự đã định sẽ nói ra rồi.
Trì Kính cúi đầu trầm ngâm một lúc, mở miệng nói: “Tôi với em ấy kết hôn giả.”
Tay Đinh Minh đang cầm đũa khựng lại, đầu óc vừa mới bình tĩnh một chút thì lại lập tức như bốc cháy. Hắn há miệng mấy lần, giống như bị nghẹn, mãi mà không thốt ra được lời nào.
Trong phòng chỉ còn tiếng Trì Kính ăn cơm, Đinh Minh không nói gì, anh cũng im lặng.
Không biết qua bao lâu, Đinh Minh đặt đũa xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Nói ra thì dài lắm.”
“Cậu đừng có rút gọn, nói rõ ràng, chi tiết vào.”
Trì Kính kể cho Đinh Minh nghe toàn bộ sự thật, nhưng dường như mục đích không hẳn là để thú nhận, mà là để làm rõ - làm rõ mối quan hệ giữa anh và Dư Văn Gia mà Đinh Minh đã hiểu lầm.
Giống như anh chỉ muốn nói cho Đinh Minh biết rằng, giữa anh và Dư Văn Gia, hoàn toàn trong sáng.
Bởi vì Trì Kính kể đầu đuôi câu chuyện, lại thêm việc Đinh Minh không thân thiết với Dư Văn Gia như Trì Minh, nên chuyện kết hôn giả giữa Trì Kính và Dư Văn Gia nghe ra lại có vẻ rất hợp lý với hắn.
Đinh Minh không phải người nhạy cảm, lại càng là người ngoài cuộc, nên có nhiều điều hắn không nhìn ra được.
“Vậy tức là hai người đều không định kết hôn, cậu ấy lại muốn giúp cậu, rồi để có cái lý do đàng hoàng giải thích với bà cụ, hai người mới ‘ghép đôi’ thế này?”
Trì Kính gật đầu: “Quả không hổ danh là giáo viên, khả năng tóm tắt tuyệt đỉnh.”
“Còn đùa với tôi được nữa à. Chuyện lớn thế này, cậu không sợ sau này bị lộ sao?”
“Giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng vô ích, bố mẹ hai bên đều biết hết rồi.”
Đinh Minh tặc lưỡi: “Thế hóa ra tôi là người biết cuối cùng? Hôm nay mà tôi không đến, chắc cậu định chờ đến ngày cưới mới báo tôi chứ gì?”
“À, mà cậu còn mời ai nữa?” Đinh Minh hỏi, “Đừng nói tôi thật sự là người cuối cùng nhé?”
“Không mời ai hết, chỉ có cậu, với cả Cừu Diệc.”
“Chỉ hai bọn tôi? Không mời thêm ai nữa?”
“Đông người quá dễ bại lộ.”
“Cậu mà cũng sợ lộ… Vậy có nghĩa là tôi cũng phải giúp cậu giữ bí mật nữa, đúng không?”
“Ừ, đúng rồi.”
Hôm đó Trì Kính và Đinh Minh nói chuyện khá lâu, bữa cơm kéo dài hơn một tiếng mới kết thúc.
Sau khi Đinh Minh về, Trì Kính nhắn một tin cho Dư Văn Gia: “Bắt được chuột chưa?”
Dư Văn Gia: “Bắt được rồi.”
Trì Kính: “Giỏi thật.”
Khoảng hai phút sau, Dư Văn Gia gửi thêm một icon mặc định của wechat: [Đắc ý]
Mấy ngày sau đó Dư Văn Gia không có thời gian đến nhà Trì Kính nữa. Hôm nay cậu trực ca, buổi tối còn phải đi kiểm tra phòng bệnh. Theo phân công, cậu trực cùng một bác sĩ nội trú khác, lẽ ra phải đi cùng người đó xuống khoa, nhưng vì bác sĩ kia theo ca mổ từ chiều tới giờ vẫn chưa xong, nên cậu căn đúng giờ thường lệ rồi tự mình đi.
Cả buổi tối hôm đó, Dư Văn Gia gần như không được ngơi nghỉ. Bệnh nhân mà giáo sư Tề mới tiếp nhận mấy hôm trước là một bà cụ hơn bảy mươi tuổi, buổi tối lên cơn đau thắt ngực nhiều lần, phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp, sau đó chuyển vào ICU và đặt bóng đối xung trong động mạch chủ. Cứ thế bận rộn đến hơn hai giờ sáng mới xong.
Nửa đêm sau gần như cũng không có thời gian nghỉ ngơi, phòng trực liên tục có điện thoại gọi đến, cậu phải xử lý các trường hợp của bệnh nhân suốt. Trực ca đầu là như vậy, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng.
Sáng hôm sau, tan ca đêm xong, Dư Văn Gia theo đoàn đi buồng bệnh, xong lại quay về văn phòng viết y lệnh. Chớp mắt mà đã hết buổi sáng. Khi bận rộn thời gian trôi rất nhanh. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cậu chợp mắt một lúc, buổi chiều lại theo vào một ca phẫu thuật thay van động mạch chủ. Mổ từ đầu giờ chiều đến tận năm rưỡi tối mới xong.
Với cậu thì tầm giờ này tan làm còn được coi là sớm. Dư Văn Gia dọn dẹp xong xuôi, vừa ra khỏi bệnh viện liền nhắn tin cho Trì Kính, hỏi anh tối nay muốn ăn gì.
Thông thường, Trì Kính nếu rảnh mới trả lời, còn không thì Dư Văn Gia sẽ tự đi siêu thị mua đồ.
Ngày mai Trì Kính phải đi công tác tham dự hội nghị trao đổi công tác lãnh sự hàng năm. Xong hội nghị, hôm sau anh sẽ ra nước ngoài luôn. Hội nghị tổ chức vào sáng mai, trợ lý đã đặt vé máy bay tối nay. Khi Dư Văn Gia nhắn tin, Trì Kính vừa từ cơ quan về nhà, đang thu dọn hành lý.
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên hai lần.
Từ khi về nước đến nay đã gần nửa năm, Trì Kính đã thay đổi không ít. Trước đây anh không hay dùng wechat, nghe thấy âm báo tin nhắn cũng không để ý mấy, chỉ có chuông điện thoại gọi mới khiến anh lập tức cầm máy lên xem.
Nhưng bây giờ thì khác. Anh đã nhạy cảm hơn với âm báo tin nhắn, đặc biệt là vào thời điểm chiều tối như thế này.
Dư Văn Gia không thường xuyên nhắn tin cho Trì Kính trên wechat, những đoạn trò chuyện ít ỏi giữa hai người chủ yếu cũng rơi vào giờ tan ca của Dư Văn Gia. Công việc của cậu rất bận, mà Trì Kính đã nói cậu không cần phải đến nấu cơm từ lâu, anh ăn ở căn tin cơ quan là được, nhất định sẽ ăn đủ ba bữa và thật ngon.
Nhưng nói thì nói vậy, tiến sĩ Dư luôn thích tiền trảm hậu tấu. Mỗi lần hỏi Trì Kính muốn ăn gì đều là hỏi cho có lệ, đến bữa thì sẽ nhắn một câu bảo anh về ăn cơm, không cho từ chối.
Trì Kính không phải không biết. Dư Văn Gia tỏ ra ngoan ngoãn chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất bên trong cực kỳ cứng rắn và quyết đoán.
Anh cầm điện thoại lên nhìn một cái…
Dư Văn Gia: Tối nay muốn ăn gì?
Trì Kính không nhắn lại mà trực tiếp gọi điện. Điện thoại bật loa ngoài, đặt trên giường, anh vừa nói chuyện vừa tiếp tục thu dọn hành lý.
“Mai anh đi công tác, lát nữa phải ra sân bay.”
“Không ăn cơm ở nhà à?”
“Ừ, ăn trên máy bay luôn.”
“Công tác mấy ngày?”
Tính cả chuyến đi nước ngoài, Trì Kính nói: “Chắc khoảng năm, sáu ngày.”
Từ giờ đến ngày họ tổ chức hôn lễ còn chưa đầy mười ngày. Trì Kính đi công tác một tuần, về đến là chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ cưới.
“Khi nào ra sân bay?” Dư Văn Gia hỏi. “Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Ở nhà, đang xếp đồ.” Trì Kính nhìn đồng hồ treo tường, “Chắc tầm sáu giờ bốn mươi đi.”
Vẫn còn kịp.
Dư Văn Gia lập tức đi tàu điện ngầm quay về trường. Ra khỏi ký túc xá, ban đầu cậu định gọi xe đến thẳng nhà Trì Kính, nhưng nghĩ tới giờ cao điểm chắc chắn sẽ kẹt xe, nên vẫn quyết định đi tàu điện ngầm.
Tầm này chỗ nào cũng kẹt, đường thì tắc xe, ga tàu điện thì đông nghịt người. Tháng mười hai, thời tiết đã rất lạnh, vậy mà Dư Văn Gia vẫn đổ mồ hôi khi chen chúc trong đoàn người chật ních ở tàu điện ngầm.
Để tiết kiệm thời gian, trợ lý của Trì Kính đã gọi sẵn xe đón anh, còn đến sớm hơn dự kiến.
6 giờ 20 phút, Trì Kính nhận được cuộc gọi từ trợ lý.
“Anh Trì, tôi đến rồi, đang ở cổng khu chung cư.
“Được, tôi xuống ngay.”
“Cần tôi giúp mang hành lý không ạ?”
“Không cần.”
Lúc Trì Kính xuống nhà, Dư Văn Gia vừa bước ra khỏi ga tàu điện.
Từ ga đến nhà Trì Kính còn khoảng năm, sáu trăm mét, Dư Văn Gia liền chạy vội đi.
Trì Kính bỏ hành lý vào cốp sau xe, trợ lý bước tới định cầm giúp cặp tài liệu. Khi tay cậu ta vừa giơ ra, Trì Kính vô tình liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của người đó.
Trì Kính khựng lại một chút, từ lúc quyết định kết hôn với Dư Văn Gia đến giờ, anh hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện nhẫn cưới.
“Tiểu Phi.” Trì Kính gọi.
“Dạ?” Trần Dật quay lại, “Sao thế, anh Trì?”
“Kết hôn rồi à?” Trì Kính cúi mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu ta. “Trước đây không thấy cậu đeo.”
Trần Dật gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Chưa ạ, mới đính hôn thôi.”
Trì Kính khẽ gật đầu, “Nhẫn đó đặt làm riêng à, hay mua sẵn?”
“Đặt làm ạ.” Trần Dật mở cửa ghế sau xe. “Sao vậy ạ?”
“Nếu đặt thì thời gian hoàn thành khoảng bao lâu?”
“Cái của tôi chắc tầm hơn nửa tháng.”
“Lâu vậy à...” Trì Kính cúi đầu, trầm ngâm.
Còn chưa tới nửa tháng nữa là đến lễ cưới, nếu đặt bây giờ chắc chắn không kịp. Đợi đi công tác xong quay về mới mua thì thời gian cũng gấp quá.
Nghĩ vậy, Trì Kính quyết định sẽ mua nhẫn cưới trong chuyến công tác lần này.
Anh vừa ngồi vào xe thì nhận được cuộc gọi từ Dư Văn Gia.
“Văn Gia?”
“Anh còn ở nhà đúng không?” Giọng Dư Văn Gia hơi gấp, nghe rõ tiếng thở dồn dập.
“Anh vừa lên xe, sao thế?”
“Anh lên xe rồi sao?” Lúc này Dư Văn Gia đang đứng đối diện khu nhà, qua một con đường có thể thấy chiếc taxi đỗ bên ngoài, bên trong là Trì Kính đang ngồi ở ghế sau.
Đèn xanh cho người đi bộ vừa bật, Dư Văn Gia chẳng kịp nói gì thêm, lập tức băng qua dòng người chạy về phía bên kia đường.
“Văn Gia?” Điện thoại chỉ còn nghe tiếng gió thổi và tiếng thở gấp.
Trì Kính cầm điện thoại, vô thức quay đầu lại, thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngược dòng người, hối hả chạy về phía anh.
Anh hoảng hốt nhìn ra cửa sổ, xe vừa nổ máy Trì Kính đã vội nói: “Bác tài, đợi một chút.”
Trì Kính hạ cửa kính xe. Chỉ một lát sau Dư Văn Gia đã đứng ngay trước mặt anh, thở d.ốc từng nhịp.
“…Sao thế?” Trì Kính hơi ngỡ ngàng.
Dư Văn Gia điều chỉnh hơi thở, rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung xanh lam nhạt, mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đôi tinh xảo.
Trì Kính ngơ ngác nhìn hộp nhẫn, trợ lý phía sau cũng sửng sốt trợn tròn mắt.
Hai chiếc nhẫn này Dư Văn Gia đã đặt từ lâu, cửa hàng mới báo lấy hôm kia. Mấy ngày qua cậu đều bận, không có thời gian đưa cho Trì Kính. Hôm nay định tặng nhưng Trì Kính lại sắp đi công tác, một lần đi là cả tuần, cậu không muốn chờ thêm nữa.
Dư Văn Gia lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, thấy Trì Kính vẫn chưa phản ứng, liền nói: “Thử xem nhẫn cưới có vừa không.”
Trì Kính lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Tay.” Dư Văn Gia khẽ nói.
Trì Kính ngẩn người một lúc, sau đó đưa tay ra ngoài cửa xe. Dư Văn Gia nhẹ nhàng nắm lấy, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh - vừa khít, không lệch một li.
“Vừa thì đeo luôn nhé.” Dư Văn Gia nói.
Trì Kính còn phải ra sân bay, Dư Văn Gia không muốn làm anh trễ chuyến.
“Em đi đây, tuần sau gặp lại.”
Trì Kính còn chưa kịp nói gì, Dư Văn Gia đã xoay người chạy đi, quay lại băng qua con đường mà cậu vừa chạy qua ban nãy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.