“…Để em nghỉ một chút…”
Tối hôm đó, Dư Văn Gia ngủ ở phòng khách. Trì Kính đã dọn dẹp và chuẩn bị sẵn chăn ga mới cho cậu từ trước. Dư Văn Gia vốn có thói quen dậy sớm, dù là ngày nghỉ hay ngày làm việc cũng đều như nhau. 6h20 sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc. Nằm thêm một lúc trên giường, cậu lắng nghe bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mùa đông, ngoài trời chỉ vừa hửng sáng, không có tiếng chim, trong nhà cũng vô cùng yên ắng.
Mười phút sau, Dư Văn Gia vén chăn xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc còn nằm trên giường thì không để ý, nhưng vừa bước vào nhà tắm, cậu mới nhận ra chút phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường vào buổi sáng của đàn ông. Cậu xác nhận lại mình tối qua không mơ thấy chuyện gì kỳ lạ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng từ tối hôm qua đến giờ, trong lòng vẫn luôn có chút bồn chồn, khó tả.
Sau khi rửa mặt xong, cậu vừa lau khô mặt bước ra thì nghe thấy tiếng “tít tít” rất nhẹ từ cửa ngoài, là tiếng nhập mật khẩu.
Giờ này mà đến, lại còn biết mật khẩu cửa, chắc chắn chỉ có hai vị trưởng bối trong nhà Trì Kính.
Nếu giờ cậu quay lại phòng khách thì không biết lát nữa sẽ thành ra chuyện gì. Tệ nhất là bị phát hiện ngay tại trận.
“Cạch” một tiếng, cửa đã mở.
Dư Văn Gia đứng sững tại chỗ hai giây, rồi lập tức xoay người bước nhanh vào phòng ngủ của Trì Kính. Cậu ấn tay nắm cửa, nhanh chóng lẻn vào rồi đóng lại.
Rèm trong phòng chưa kéo, cả căn phòng mờ tối. Tuy không tối đến mức không thấy gì, nhưng ánh sáng lọt qua rèm cũng rất ít. Dư Văn Gia vẫn có thể thấy người nằm trên giường.
Dù cậu đã đóng cửa rất khẽ, Trì Kính vẫn bị đánh thức. Anh đang nằm nghiêng, mí mắt khẽ động đậy.
Dư Văn Gia đứng im ở cửa, không lên tiếng. Người trên giường khẽ động đậy, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng sột soạt rất nhẹ của vải vóc. Trì Kính nheo mắt quay đầu nhìn ra, thấy có một bóng người đứng đó thì giật mình: “Văn Gia?”
Dư Văn Gia hạ giọng: “Hình như dì Tần đến rồi.”
“Mẹ anh à?” Trì Kính ngồi bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Dư Văn Gia đang đứng sát cánh cửa, ánh sáng mờ mờ khiến Trì Kính chỉ thấy được dáng người mơ hồ của cậu.
Trì Kính cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên nhìn, 6h45. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi họ kết hôn, mẹ anh đến cũng không phải lạ, nhưng giờ này thì có hơi sớm quá rồi.
Trì Kính xuống giường, định kéo rèm cửa. Tay vừa chạm vào vải thì nghe Dư Văn Gia nói nhỏ: “Đừng kéo rèm.”
Trì Kính quay đầu lại, hơi khó hiểu: “Sao thế?”
Dư Văn Gia không giải thích, chỉ lặp lại: “Đừng kéo.”
“Tối quá, anh còn không nhìn rõ em luôn.”
“Anh cứ ngủ tiếp đi, đừng để ý đến em.”
“Em làm anh giật mình tỉnh cả rồi, còn ngủ gì nữa.” Trì Kính vừa nói vừa bước lại gần Dư Văn Gia, “Em sao vậy?”
Trì Kính vừa tới gần, Dư Văn Gia lập tức xoay người úp mặt vào cánh cửa.
“Em làm gì thế?” Trì Kính chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ thấy cảnh tượng một cậu chàng cao to đứng nép ở góc cửa, trông đến buồn cười, “Đang tự phạt đứng à?”
Dư Văn Gia cúi gằm mặt xuống, tư thế ấy đúng là rất giống đang bị phạt đứng thật. Cậu không nói gì, im lặng suốt một lúc, cuối cùng Trì Kính cũng dần hiểu ra.
Có lẽ anh đã đoán được vì sao Dư Văn Gia lại tránh mặt mẹ mình, rồi vội vàng trốn vào phòng ngủ như thế.
Trì Kính đứng yên tại chỗ, khẽ ho một tiếng, dịu dàng nói: “Đừng đứng đó nữa, coi chừng cảm lạnh, lên giường ngồi đi.”
Dư Văn Gia lắc đầu.
“Trong phòng tối thế này, anh có thấy em đâu.”
Câu nói của Trì Kính nhẹ nhàng mà hàm ý sâu xa, ý nói anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dư Văn Gia hơi cử động chân một chút, có vẻ không được tự nhiên: “…Em nghỉ một lát sẽ ổn thôi.”
“Em định vừa đứng phạt vừa chờ sao?” Trì Kính hỏi.
Dư Văn Gia đứng đó khẽ gật đầu.
Tự nhiên Trì Kính vừa thấy buồn cười vừa bất lực.
Dư Văn Gia chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, Trì Kính lo cậu sẽ bị lạnh, bèn đi lấy một chiếc áo khoác lông mỏng trong tủ, khoác nhẹ lên vai cậu từ phía sau.
“Đổi chỗ nghỉ đi.” Trì Kính khẽ gõ một cái lên sau đầu cậu, “Em đứng chắn ở đây, làm sao anh ra ngoài được.”
Dư Văn Gia dịch người một chút, rồi từ từ quay lại. Trì Kính rất tinh ý, xoay người đi đến tủ chọn đồ để mặc, vừa nói: “Anh ra ngoài rửa mặt một chút.”
“Không ngủ tiếp à?”
“Em còn đang nghỉ mà, anh nhường chỗ cho em đấy.” Trì Kính vừa nói vừa quay đầu lại, thấy Dư Văn Gia đã ngồi lên bậu cửa sổ, nghiêng người, co một chân lên, che chắn kỹ lưỡng phần cần che.
“Lát nữa anh quay lại có thể ngủ thêm chút nữa.” Dư Văn Gia nói.
“Vậy phải xem lúc đó anh còn buồn ngủ không.” Trì Kính khoác thêm một chiếc áo, mở cửa bước ra ngoài.
Trong bếp vang lên tiếng leng keng lách cách, lẫn trong đó là giọng nói của mẹ Trì và bà ngoại.
“Ui chao, nhẹ tay chút đi, đừng làm ồn đến hai đứa nhỏ.” Bà ngoại lên tiếng trách nhẹ.
“Không sao đâu, làm gì đến mức đánh thức được. Đây đâu phải nhà cũ của chúng ta, cách âm tốt hơn nhiều mà.”
Trì Kính đi vào bếp, cười nói: “Hai quý bà chăm chỉ quá, còn dậy sớm hơn cả mặt trời rồi.”
Mẹ Trì quay đầu lại: “Con đấy, đi lại không có tiếng gì, làm người ta hết hồn. Sao dậy sớm vậy?”
“Có phải bị hai mẹ con mình làm ồn không?” Bà ngoại nhíu mày hỏi, “Bà còn dặn mẹ con nhẹ tay chút, mà vẫn cứ ‘leng keng lách cách’ như đang đánh trận ấy.”
“Không bị đánh thức đâu ạ, con tự tỉnh thôi.” Trì Kính liếc nhìn mặt bàn trong bếp, “Sớm như thế mà bà với mẹ mang cả đồ ăn sáng đến luôn ạ?”
“Ừ.” Bà ngoại nói, “Bà nấu canh bách hợp táo đỏ, ngày đầu tiên sau khi cưới, hai đứa phải uống chút này cho may mắn.”
Trì Kính mỉm cười: “Chu đáo quá.”
“Thế Gia Gia đâu?” Bà ngoại hỏi tiếp, “Còn đang ngủ à?”
“Dạ.”
“Con còn muốn ngủ nữa không? Nếu không thì rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, tranh thủ lúc còn nóng.” Mẹ Trì nói.
“Vâng ạ.”
Dư Văn Gia không trốn mãi trong phòng, sau khi nghỉ ngơi một chút thì thay đồ rồi đi ra, vào phòng ăn chào hai vị trưởng bối. Trong vô thức cậu vẫn gọi là “dì Tần”.
“Còn gọi là dì Tần à?” Mẹ Trì mỉm cười nói.
Dư Văn Gia liền sửa lại: “…Mẹ.”
“Ừ, thế mới đúng chứ.”
Mẹ Trì không biết Dư Văn Gia đã rửa mặt rồi, vẫn nhắc cậu đi đánh răng rửa mặt trước rồi quay lại ăn sáng sau.
Ngay lúc ấy, Trì Kính gặp Dư Văn Gia ở cửa phòng tắm.
“Còn buồn ngủ không đấy?” Dư Văn Gia hỏi, ý nói rằng mình đã nghỉ xong rồi, giờ nhường lại chỗ cho anh vào ngủ tiếp.
Trì Kính ngẩn ra một chút, cười cười đáp: “Buồn ngủ gì nữa, hết sạch rồi.”
“Sao em lại ra đây?” Trì Kính hỏi.
“Ra chào người lớn một tiếng.”
“Biết điều ghê ha.”
“Em vốn dĩ rất biết điều mà.”
Trì Kính khẽ cười thành tiếng.
“Có ý kiến gì sao?” Dư Văn Gia nhìn anh.
Trì Kính gật đầu: “Có.”
“Lúc cứng đầu thì chẳng biết điều gì cả.” Trì Kính đang có nước trên tay, vẩy nhẹ vài giọt lên mặt Dư Văn Gia, “Lát nữa ra ăn sáng nhé.”
Dư Văn Gia khẽ nhắm mắt lại, trên mặt dính mấy giọt nước, lúc mở mắt ra thì Trì Kính đã đi xa rồi.
Hai vị trưởng bối đã ăn sáng ở nhà, lúc Trì Kính và Dư Văn Gia ăn, họ chỉ ngồi bên cạnh nhìn, ánh mắt hiền hậu và đầy yêu thương.
“Hai đứa cứ ăn đi nhé, mẹ với bà ngoại còn phải qua chỗ em con một chút.” Mẹ Trì đứng dậy nói, “Giờ chắc nó cũng dậy rồi.”
Trì Kính uống một hớp canh bách hợp táo đỏ, hỏi: “Cả nó cũng có phần canh này hả?”
Bà ngoại cười lớn: “Cái thằng này…”
Mẹ Trì cũng bật cười theo: “Nó còn độc thân, làm gì có phúc được uống thứ này.”
“Thế mà hai người chỉ giục mỗi con thôi, chẳng giục nó. Nó còn độc thân đó, ai quan tâm đây?”
Mẹ Trì đáp: “Cái tính nó như thế, ai mà sống nổi với nó chứ. Mẹ với bà ngoại con không muốn hại đời con gái người ta.”
Nghĩ đến “tình huống nguy hiểm” sáng nay Dư Văn Gia gặp phải, trước khi hai vị trưởng bối rời đi, Trì Kính nhẹ nhàng nhắc nhở: sau này mỗi lần mẹ với bà đến, nhớ báo trước với con một tiếng. Dù sao bây giờ trong nhà không chỉ có mình con, mà còn có một người đàn ông trưởng thành khác nữa.
Bà ngoại nghe là hiểu ngay, cười nói: “Biết rồi biết rồi, sau này đến sẽ gõ cửa, không tự tiện vào nữa đâu.”
Tiễn hai người lớn xong, Trì Kính quay lại tiếp tục ăn sáng.
“Hôm nay anh không có việc gì à?” Dư Văn Gia hỏi.
“Không.”
“Thế lát nữa có thể về phòng ngủ thêm một chút.”
Trì Kính ăn xong bữa sáng, uống thêm chén canh ngọt, đường huyết lên cao, đúng là bắt đầu thấy buồn ngủ thật. Dư Văn Gia đã thay đồ ra ngoài, Trì Kính hỏi: “Hôm nay em đến bệnh viện à?”
Dư Văn Gia lắc đầu: “Đến trường, em lên phòng thí nghiệm.”
“Để anh đưa em đi.” Trì Kính nói.
“Không cần đâu, anh cứ ở nhà ngủ cho ngon đi.”
Trì Kính quay đầu nhìn ra ngoài ban công, trời đã sáng rõ, ánh nắng sớm có phần chói mắt, mặt kính cửa sổ mờ đi vì một lớp hơi nước trắng mỏng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng nhiệt độ ngoài trời lại rất thấp.
“Để anh đưa em đi, ngoài trời lạnh lắm.”
Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn anh một cái.
“Đưa em đến trường xong anh quay về ngủ tiếp, cũng đâu có xa.”
Dư Văn Gia khẽ gật đầu: “Ừ, được.”
Ăn sáng xong, Trì Kính quay lại phòng thay đồ. Anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên định xem thời tiết hôm nay thế nào. Màn hình vừa bật sáng thì một tin nhắn wechat hiện lên, là của Đinh Minh gửi đến: Thứ bảy tuần sau là kỷ niệm thành lập Nhất Trung, đi không?
Trì Kính trả lời: Tùy tình hình.
Anh hiếm khi trả lời tin nhắn nhanh như thế, lại đúng vào giờ này, nên Đinh Minh lập tức gọi điện đến.
“Kết hôn xong cái khác hẳn ha, sinh hoạt đảo lộn ngay.” Đinh Minh ở đầu dây bên kia lười biếng đùa, “Người đang nghe máy có phải chính chủ không? Không phải là em trai Văn Gia đấy chứ?”
Trì Kính bật loa ngoài, vứt điện thoại lên giường rồi đi đến tủ lấy quần áo.
“Alo? Sao không nói gì?” Giọng Đinh Minh đổi tông, “Đừng nói thật sự là Văn Gia đấy nhé…”
“Cậu bớt nói nhảm được không?” Trì Kính lên tiếng.
“Được thôi, vậy tôi vô thẳng vấn đề nhé. Đêm tân hôn thế nào?”
Trì Kính hừ lạnh một tiếng: “Tôi nghi ngờ lúc nhỏ Trì Minh nhà tôi bị cậu làm hư đấy.”
Đinh Minh cười sảng khoái: “Liên quan gì, sao lại lôi cả em cậu vào, định một lần chửi cả hai à?”
“Hai người đều đáng bị chửi cả.”
“Gọi điện là có việc gì?”
“Kỷ niệm ngày thành lập trường cấp ba mình đấy, thứ bảy tuần sau. Nếu cậu đi thì tôi kéo vào nhóm, mọi người bảo tổ chức ăn một bữa, nhờ tôi lập nhóm.”
“Tôi chưa chắc, xem tình hình đã.”
“Vậy tôi kéo cậu vô trước nhé.”
Trên đường đưa Dư Văn Gia đến trường, Trì Kính hỏi: “Thứ bảy tuần sau kỷ niệm thành lập Nhất Trung, em có đi không?”
Dư Văn Gia nghiêng đầu nhìn anh một cái: “Anh sẽ đi à?”
“Nếu rảnh thì đi.”
Tuần trước Dư Văn Gia đã bị bạn cấp ba kéo vào nhóm chat bàn về buổi kỷ niệm rồi, nhưng cậu vẫn im lặng, vốn cũng không định quay lại trường dự lễ.
“Thế còn em?” Trì Kính hỏi lại.
“Cũng còn tùy.” Cậu đáp.
Xe dừng lại trước cổng trường, Dư Văn Gia xuống xe, đứng ngoài nói với Trì Kính: “Báo anh một tiếng, tối nay em về lại.”
“Cái này mà cũng cần báo à?” Trì Kính nhớ lại lời hai người từng nói với nhau, “Không cho em về là em đi méc phụ huynh anh đúng không?”
“Ý em là về nhà ngủ lại.” Dư Văn Gia nói rõ hơn.
“Đã gọi là ‘báo’ thì đâu cần hỏi ý kiến anh nữa.”
“Vậy em đổi lại, gọi là ‘xin phép’ nhé. Anh duyệt một cái đi.”
Thật ra thì “xin phép” với “báo trước” cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ là thêm một bước duyệt qua cho có lệ thôi.
Trì Kính bật cười, khẽ gật đầu: “Đã duyệt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.