Nhắc chồng, chồng tới liền Hôm diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, công việc của Trì Kính không có gì sắp xếp. Trì Minh và Đinh Minh cũng về lại Nhất Trung để tham dự lễ, đã hẹn 9 giờ rưỡi đến đón anh, ba người tính đi chung một xe đến trường. Tối hôm trước, Dư Văn Gia trực ca đêm, lẽ ra sáng nay được nghỉ, tám giờ sáng là xong ca. Nhưng nửa đêm lại có một ca phẫu thuật khẩn cấp, làm suốt từ nửa đêm đến tận sáng hôm sau. Trì Kính tỉnh dậy lúc 8 rưỡi sáng, trong nhà yên tĩnh lạ thường. Anh ra cửa xem thử thì thấy dép của Dư Văn Gia vẫn còn trong tủ giày, chứng tỏ cậu vẫn chưa về. Trì Kính biết Dư Văn Gia hết ca lúc 8 giờ sáng, nên 8 rưỡi anh gọi điện thử. Nhưng Dư Văn Gia còn đang trong phòng mổ, điện thoại tắt máy, không liên lạc được. Hơn 9 giờ, chuông cửa vang lên, Trì Minh và Đinh Minh đã đến. Không thấy Dư Văn Gia trong nhà, Trì Minh hỏi anh trai: “Tiến sĩ Dư đâu rồi? Vẫn chưa tan ca hả?” Trì Minh biết hôm qua Dư Văn Gia trực đêm, cũng đã hỏi trước xem cậu có đi lễ kỷ niệm không. Lúc đó Dư Văn Gia bảo còn tùy tình hình. Với tình hình hiện tại, chắc chắn là không đi nổi rồi, trực suốt cả đêm, ban ngày chắc phải ngủ bù. Trì Kính gọi cho Dư Văn Gia tổng cộng bốn lần, nhưng máy vẫn tắt. “Chưa tan ca.” Trì Kính khẽ nhíu mày, nói: “Gọi không được, tắt máy rồi.” “Lo à?” Trì Minh nhìn anh trai, mỉm cười nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772145/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.