Hai cái bánh bao trắng.
Sáng sớm hôm sau, Trì Kính cùng Dư Văn Gia đến bệnh viện, đã đặt lịch khám trước để nội soi dạ dày.
Trì Kính chọn nội soi thông thường. Tối qua Dư Văn Gia đã nói với anh rằng nội soi thường sẽ khá khó chịu, hỏi anh có muốn làm nội soi không đau không, nhưng Trì Kính lắc đầu, nói không cần.
Anh từng làm nội soi thường một lần rồi, đúng là hơi khó chịu, nhưng vẫn chịu được. Làm nội soi không đau thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng lại phiền phức, mất thời gian, phải gây mê và cần có người đi cùng. Anh không muốn làm phiền Dư Văn Gia.
Trì Kính ngồi xếp hàng chờ đến lượt, Dư Văn Gia thì ghé qua khoa một lát. Khi quay lại, cậu đã mặc áo blouse trắng. Trì Kính đang ngồi ở khu vực chờ gọi tên, ngẩng đầu nhìn thấy Dư Văn Gia đang đi về phía mình.
Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên anh thấy Dư Văn Gia mặc áo blouse trắng.
Thật sự là một khí chất rất khác.
Dư Văn Gia liếc nhìn bảng hiển thị tên đang chờ khám, thấy còn bốn người nữa mới đến lượt Trì Kính, chắc còn lâu.
“Lát nữa em phải đi thăm bệnh, không ở lại với anh được, anh ổn chứ?” Dư Văn Gia hỏi.
Trì Kính bật cười: “Anh lớn rồi, đâu phải con nít nữa. Em cứ làm việc đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc.”
“Ừ. Nếu anh khám xong mà em chưa xong việc thì nhắn tin cho em nhé.”
“Được.”
Nội soi thường khá nhanh. Trì Kính làm xong, cầm kết quả rồi nhắn tin cho Dư Văn Gia. Lúc đó Dư Văn Gia vẫn đang thăm bệnh, mãi nửa tiếng sau mới trả lời. Còn Trì Kính thì đã trên đường về cơ quan.
Dư Văn Gia muốn xem kết quả, nên khi đến nơi, Trì Kính chụp ảnh rồi gửi cho cậu.
Kết quả là viêm dạ dày mãn tính. Mấy ngày sau đó, Trì Kính rất ngoan, ăn uống đúng giờ, thức ăn thanh đạm, rất có tinh thần tự chăm sóc bản thâna.
Cũng chẳng dám không ngoan, trong nhà có một bác sĩ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, quản lý rất nghiêm ngặt.
Giờ trong tủ lạnh đừng nói là đồ ăn nhanh, đến sữa cũng biến mất. Đồ lạnh, đồ dầu mỡ, đồ ngọt – tất cả đều bị cấm cửa. Cuộc sống của Trì Kính giờ chẳng khác gì hòa thượng sống trong chùa.
Cuối năm, ngay trước kỳ nghỉ đông, nhóm của Dư Văn Gia tham gia một hội thảo học thuật cùng giáo sư Tề. Kết thúc hội thảo, khoa của họ tổ chức một buổi tiệc liên hoan do giáo sư Tề khởi xướng. Ông không tham dự mà chỉ tài trợ kinh phí, giao cho Lý Triệt tổ chức, để các bác sĩ trẻ và sinh viên trong nhóm có thể thư giãn, vui chơi thoải mái.
Lý Triệt đặt trước một biệt thự tổ chức tiệc. Vừa xong hội thảo, cả nhóm liền lái xe đến đó.
“Giáo sư Tề thật tốt quá đi!” Một cô nghiên cứu sinh trong xe reo lên.
Lý Triệt đang lái xe, cười nói: “Tốt thật à?”
“Ừm, siêu tốt luôn. Chỉ là bình thường hơi nghiêm, mỗi lần gặp ông ấy là em hơi run.”
Dư Văn Gia ngồi trong xe, nhắn tin cho Trì Kính nói hôm nay có tiệc nên sẽ về trễ, dặn dò Trì Kính phải ăn tối đàng hoàng.
Nửa tiếng sau Trì Kính mới trả lời: “Đã nhận.”
Biệt thự mà Lý Triệt đặt là một căn nhà có sân vườn. Ăn uống xong, mọi người chia nhau đi chơi giải trí trong nhà. Dư Văn Gia không thích tụ tập náo nhiệt, nhưng cũng ngại rút lui sớm, nên một mình ra vườn chơi với mèo hoang.
Không biết con mèo mướp béo tròn này từ đâu chạy đến, trông không mấy thân thiện. Dư Văn Gia ngồi xổm xuống gọi “meo meo” mãi, nó mới lười biếng lắc lư mông rồi chậm rãi đi lại gần.
Là một con mèo khá kiêu kỳ – Dư Văn Gia chạm vào thì nó tránh, nhưng khi cậu không đụng nữa thì nó lại tự động dụi đầu tới gần. Cậu xoa đầu nó, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve từ mặt xuống cằm, khẽ gãi gãi. Con mèo mướp thoải mái lim dim mắt, duỗi chân ra phía trước rồi lăn một vòng, nằm ngửa phơi bụng trên mặt đất.
Dư Văn Gia xoa xoa bụng nó, càng xoa càng hăng, rồi tiện tay nhấc hai chân trước của nó lên, bế bổng nó lên.
Con mèo này đúng là nặng thật, vừa bế lên là thấy mỡ bụng thõng xuống.
Dư Văn Gia bật cười: “Mày béo quá đấy.”
Cũng không biết có phải con mèo đó hiểu tiếng người hay không, mà ngay giây tiếp theo, nó liền giơ chân lên, quạt cho Dư Văn Gia một cái vào mặt, rồi "meo" một tiếng, vùng ra chạy mất.
Nó cũng chẳng chạy xa, chỉ nằm ưỡn ẹo cách đó không xa như một chiếc xe tải nhỏ, cúi đầu li.ếm chân.
Dư Văn Gia mở camera trước điện thoại lên xem mặt mình, trên má có một vết đỏ do bị cào, hơi rát nhưng không chảy máu. Trong biệt thự có khăn ướt sát trùng, cậu đi vào nhà vệ sinh lấy một miếng lau qua vết trầy, khử trùng đơn giản rồi quay lại sân, nhưng con mèo mướp đã biến mất.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế trong sân, nghỉ một lát rồi nhắn tin cho Trì Kính, hỏi anh đã về nhà chưa. Trì Kính lúc này còn đang lái xe nên chưa trả lời.
“Bảo sao không tìm thấy anh, thì ra trốn ở đây.” Một giọng nói vang lên từ phía sau, là Tô Văn. Dư Văn Gia quay đầu lại.
Vừa rồi Tô Văn ở trong nhà chơi game nhưng toàn thua, cứ thua là bị phạt uống rượu. Mỗi lần uống không nhiều, nhưng uống mãi cũng ngấm, mặt cậu ta đỏ bừng lên nên ra ngoài hóng gió.
Tô Văn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dư Văn Gia, trên người mang theo mùi rượu nhè nhẹ.
“Sao không vào chơi cùng mọi người?” Tô Văn nghiêng đầu hỏi.
“Không có hứng.”
Tô Văn thở ra một hơi, đưa tay xoa xoa đôi má đang nóng của mình.
Hai người không nói thêm gì, cứ thế yên lặng ngồi cạnh nhau.
Tin nhắn của Trì Kính đến, Dư Văn Gia cúi đầu nhìn điện thoại. Tô Văn nghiêng đầu liếc cậu một cái. Trên má Dư Văn Gia có một vết xước đỏ do bị mèo cào, Tô Văn có lẽ đã ngà ngà say, chẳng hiểu sao lại đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt cậu.
“Cậu bị sao thế?” Ngón tay Tô Văn khẽ chạm vào vết xước trên má Dư Văn Gia.
Dư Văn Gia khựng lại, theo phản xạ nghiêng đầu sang bên, tránh khỏi tay Tô Văn.
Tay của Tô Văn dừng lại giữa không trung, ngẩn ra hai giây rồi vội thu về. Cậu ta im lặng một lúc, cúi đầu dụi nhẹ mũi, nói nhỏ: “Xin lỗi sư huynh… em hơi say rồi.”
Dư Văn Gia đáp: “Không sao.”
Tô Văn ngồi yên thêm một lát rồi đứng dậy: “Em vào trong trước đây.”
—
Hôm nay Trì Kính phải tăng ca, công việc khá nhiều nên anh không đến nhà ăn của đơn vị mà chỉ ăn tạm hai cái bánh bao trắng đã lấy từ bữa trưa. Bánh bao dễ tiêu, ăn vào cũng đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Mấy ngày nay anh ăn uống khá nghiêm túc, hôm nay lười một chút, coi như bữa chính chỉ có bánh bao cho xong chuyện.
Về đến nhà, tắm rửa xong, Trì Kính nhận được một tập tin nén từ tài khoản của Vị Lam Công Quán gửi qua wechat, là ảnh chụp trong lễ cưới. Anh vào phòng làm việc, mở máy tính ra và giải nén tập tin.
Khi Dư Văn Gia về đến nhà, Trì Kính vẫn đang ngồi trong phòng xem ảnh. Trong nhà chỉ có ánh đèn hành lang ở cửa vào là sáng, phòng khách tối om. Cửa phòng làm việc không đóng, ánh đèn nơi đó hắt ra một vùng sáng dịu.
Dư Văn Gia đi đến cửa phòng, thấy Trì Kính đang ngồi trước bàn, mắt dán vào màn hình máy tính.
“Anh Kính.” Dư Văn Gia khẽ gọi.
Trì Kính ngẩng đầu lên: “Về rồi à?”
“Ừm.” Dư Văn Gia bước vào, hỏi ngay: “Ăn tối chưa?”
“Rồi.” Trì Kính lúc này còn khá vững tin.
“Ăn gì rồi?” Dư Văn Gia hỏi tiếp.
Trì Kính bắt đầu mất tự tin, chần chừ một chút, không trả lời ngay.
Dư Văn Gia từ từ tiến lại gần.
Trì Kính nhấp chuột, tắt giao diện ảnh trên màn hình, tạm thời không nói gì.
Dư Văn Gia nhíu mày, đứng trước bàn làm việc, cúi mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo chút áp lực.
“Ăn bánh bao.” Trì Kính đáp.
“Còn gì nữa?”
“…Không còn.”
“Ăn có no không?” Dư Văn Gia hỏi.
Trì Kính không trả lời.
Bánh bao Trì Kính đã ăn từ hai tiếng trước, vốn không thể xem là bữa chính, chỉ tạm lấp bụng thôi. Giờ bị hỏi tới, anh mới nhận ra mình thật sự thấy hơi đói rồi.
Dư Văn Gia vòng qua bàn, đi đến cạnh Trì Kính: “Sao không nói gì?”
Trì Kính nghiêng đầu, ngẩng mắt nhìn cậu.
Từ sau khi biết Trì Kính bị đau dạ dày, Dư Văn Gia quản chuyện ăn uống của anh rất nghiêm. Mới tuần trước còn phải vào viện, vậy mà mấy hôm thôi anh đã lại coi thường bản thân.
“Em nhắn bảo anh ăn uống cho tử tế, anh bảo ‘đã nhận’.” Dư Văn Gia nói bằng giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự khó chịu. Cậu đưa tay ấn nhẹ lên bụng Trì Kính, “Vậy đây là cái ‘đã nhận’ của anh à?”
Hành động bất ngờ khiến Trì Kính không kịp phản ứng, người khẽ rụt lại, lưng hơi cong xuống, bật ra một tiếng “ưm” nho nhỏ. Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng bằng vải cotton, lòng bàn tay Dư Văn Gia áp lên bụng truyền nhiệt qua lớp vải, cảm giác rõ ràng đến mức khiến anh giật mình.
Tay cầm chuột bỗng siết chặt lại, Trì Kính hoảng hồn, lưng khẽ cong, cả người cứng đờ.
Rõ ràng Dư Văn Gia đang có chút tức giận nên mới làm vậy. Nhưng ngay sau đó cậu cũng rút tay về. Bụng Trì Kính vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, chẳng những không tan đi mà còn âm ỉ lan tỏa, nóng dần lên.
Hai người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Trì Kính dời mắt trước. Anh quay đầu, cúi xuống, vẻ mặt hơi lúng túng.
Dư Văn Gia im lặng nhìn Trì Kính, ánh mắt dừng lại nơi sau gáy anh, nơi đang dần ửng đỏ.
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, Trì Kính bỗng phá vỡ sự im lặng: “Em có thấy mình hơi nghiêm khắc với anh quá không?”
“Vì anh không chịu nghe lời em.”
Trì Kính ngẩng mắt nhìn Dư Văn Gia: “Anh không nghe lời em á? Ít nhất hôm nay anh cũng ăn hai cái bánh bao, còn ăn đúng giờ nữa. Đồ ăn tốt cho dạ dày, rất là lành mạnh. Vậy mà còn bảo anh không nghe lời?”
“Chẳng qua là anh thấy phiền nên mới ăn bánh bao cho xong,” Dư Văn Gia không chút nể nang vạch trần, “Còn dám nói đồ ăn lành mạnh nữa hả.”
Trì Kính không biết cãi sao.
“Bụng anh hóp vào như thế kia, ăn kiểu gì vậy? Bánh bao, bánh bao con nít à?”
Trì Kính không nhịn được bật cười: “Bánh bao lớn đàng hoàng, bánh bao trắng, hai cái lận nhé.”
“Anh tưởng vậy là ăn uống nghiêm túc lắm à?”
“Không dám.” Trì Kính lắc đầu.
“Anh cứ coi ăn uống là chuyện nhỏ thế, dạ dày sao mà khá lên được? Ngay từ trong tiềm thức anh đã chẳng muốn ăn uống đàng hoàng rồi.” Dư Văn Gia thật lòng không muốn cơ thể Trì Kính gặp vấn đề. Là người học y, việc cậu nghiêm túc với chuyện này là lẽ đương nhiên.
Trì Kính cũng biết mình có thói quen xấu, ngoan ngoãn nhận sai: “Anh sai rồi, sau này sẽ sửa, nhất định sẽ sửa.”
Dư Văn Gia cảnh báo: “Sau này em vẫn sẽ nghiêm với anh như thế, anh phải chịu đó.”
Trì Kính gật đầu: “Được được, anh chịu.”
“Đói không?” Dư Văn Gia hỏi.
“Có chút.”
“Đặt đồ ăn nhé?”
“Ừ.”
Không lâu sau đồ ăn đã được giao tới. Dư Văn Gia lấy hộp cơm từ túi giữ nhiệt ra, đặt lên bàn ăn. Trì Kính vào bếp lấy hai bộ bát đũa.
Dư Văn Gia mở hộp cơm ra, bảo: “Lấy mỗi phần của anh thôi, em không ăn.”
“Vậy đặt hơi nhiều rồi.”
“Cứ từ từ ăn đi.”
Hôm nay là liên hoan của đơn vị nhưng Dư Văn Gia lại về khá sớm. Trì Kính hỏi: “Không phải hôm nay đi tiệc à? Sao về sớm thế?”
“Buồn ngủ, nên về ngủ.”
Trong lúc Trì Kính đang ăn, Dư Văn Gia cầm quần áo đi tắm. Trì Kính ăn rất nhanh, ăn xong mà Dư Văn Gia vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Anh đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, thấy điện thoại của Dư Văn Gia để trên bàn chợt rung lên một tiếng.
Trì Kính liếc nhìn theo phản xạ, ánh mắt thoáng lướt qua màn hình.
Tô Văn: Sư huynh, hôm nay em uống hơi nhiều, đầu óc có chút choáng váng, trước tiên là xin lỗi anh, lúc nãy em hơi lỗ mãng.
Màn hình tối đi, nhưng ngay sau đó lại sáng lên liên tiếp với vài tin nhắn mới.
Tô Văn: Nhưng em nghĩ chắc anh cũng nhận ra rồi.
Tô Văn: Sư huynh, thật ra em là người đồng tính, em có cảm tình với anh.
Tô Văn: Anh có thấy phản cảm không? Nếu không, em có thể theo đuổi anh chứ?
Ánh mắt Trì Kính dừng lại trên màn hình điện thoại, cho đến khi màn hình tối hẳn, chìm vào màu đen.
Anh thu lại ánh nhìn, gom hộp cơm trên bàn bỏ vào thùng rác, buộc chặt miệng túi, sau đó thay một túi rác mới tinh.
Trì Kính xuống tầng vứt rác. Lúc quay lại Dư Văn Gia đã tắm xong, anh thấy Dư Văn Gia đi đến bàn ăn lấy điện thoại của mình. Cậu không nhìn vào màn hình mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái.
Dư Văn Gia cầm điện thoại bằng tay trái, thả lỏng buông bên người. Ngón áp út trống trơn, không đeo nhẫn.
Trong ấn tượng của Trì Kính, hình như anh chưa từng thấy Dư Văn Gia đeo nhẫn cưới.
“Ngủ sớm một chút đi.” Trì Kính vừa nói vừa bước về phía phòng ngủ. Khi đến cửa thì bất ngờ dừng lại, phòng của Dư Văn Gia nằm chéo đối diện với phòng anh. Lúc anh quay đầu, Dư Văn Gia cũng vừa đi tới. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trì Kính liếc xuống, dừng lại ở ngón áp út tay trái của cậu, hỏi không vòng vo: “Sao lại không đeo nhẫn?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.