Tim cũng khẽ rung lên một nhịp... Cuối năm việc nhiều, Trì Kính đi công tác ngày càng thường xuyên, vừa qua lễ kỷ niệm trường chưa được mấy hôm đã tiếp tục ra nước ngoài, lần này là để dự lễ khánh thành lãnh sự quán tại một quốc gia khác. Bệnh viện cũng bận rộn không kém, mỗi ngày Dư Văn Gia đều tan làm muộn. Có khi về quá trễ, cậu đành ngủ lại ký túc xá trong trường. Mấy ngày Trì Kính đi công tác, cậu cũng không về nhà, nếu không phải tới bệnh viện thì cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm, tối lại ngủ luôn ở đó. Mỗi lần đến phòng thí nghiệm, Dư Văn Gia đều ở lại cả ngày. Ngoài cậu ra còn có một người cũng đóng đô trong phòng thí nghiệm, người được mệnh danh là “quái vật nghiên cứu” tương lai, đàn em cùng thầy với cậu, Tô Văn. Lúc nào Dư Văn Gia đến cũng thấy cậu ta ở đó, buổi tối cũng vậy. Hôm đó hơn mười giờ đêm, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại hai người, Dư Văn Gia và Tô Văn cùng xuống lầu. Tô Văn rủ cậu đi ăn lẩu, nói là cậu ta mời. Dư Văn Gia từ chối, bảo không ăn. Tô Văn lại hỏi: “Thế tối mai anh rảnh không? Em muốn mời anh một bữa, cảm ơn lần trước anh giúp em bắt chuột.” Dư Văn Gia nhìn cậu ta một cái: “Muốn mời tôi ăn cơm cũng dễ thật đấy.” Tô Văn bật cười: “Còn phải xem là mời ai nữa mà… đâu phải ai cũng có kỹ năng như anh. Anh giỏi thật đấy. Vậy... mai anh rảnh không?” “Chuyện nhỏ thôi, không cần bày vẽ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772148/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.