Trước kia, là… trước kia rồi. Câu trả lời của Dư Văn Gia khiến Trì Kính hết hồn, đứng ngây ra tại chỗ. Rõ ràng là chính anh hỏi, nhưng anh thật sự không ngờ cậu lại trả lời như vậy, trong phút chốc không biết phải phản ứng ra sao. Trì Kính cụp mắt xuống, trông có vẻ hơi lúng túng. Tính cách anh vốn điềm đạm, gặp chuyện luôn bình tĩnh, nên Dư Văn Gia hiếm khi thấy được dáng vẻ thế này của anh. Cậu nhìn Trì Kính đang lặng im cúi đầu, không nhịn được khẽ bật cười, rồi quay người bước vào phòng tắm: “Không giúp được thì đừng hỏi làm gì.” Trì Kính vừa định nói gì đó, nhưng Dư Văn Gia đã đóng cửa lại rồi. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người một lúc thì chuông cửa chợt vang lên. Trì Kính đi ra mở cửa, thấy mẹ và bà ngoại đến. Hai người xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ, vừa vào cửa vừa nói hôm nay siêu thị đang có chương trình giảm giá Tết, tiện thể mua sắm ít đồ Tết rồi ghé qua đưa phần của anh luôn. “Sao không gọi con lái xe đi đón mọi người?” Trì Kính nói. “Mẹ với ngoại đến đây bằng gì vậy?” “Không cần đâu, mẹ với ngoại tự bắt taxi là được.” Mẹ Trì xách đồ vào phòng khách, lựa mấy món thịt tươi sống mang vào bếp. “Hai đứa ăn tối chưa?” “Rồi ạ.” Mẹ Trì cho mấy miếng thịt tươi sống vào ngăn đông tủ lạnh, vừa làm vừa nói với Trì Kính: “Đây toàn là bít tết với sườn cừu, lúc nào muốn ăn thì lấy ra rã đông rồi cho vào lò nướng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772151/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.