"Không sao, về nhà rồi." Cuối cùng Trì Kính lại không thể cùng Dư Văn Gia đi xem phim. Vì ba ngày sau đó, anh nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp phải ra nước ngoài. Lekitan những năm gần đây liên tục xảy ra nội chiến cục bộ, tình hình trong nước ngày càng căng thẳng. Hai ngày trước, thủ đô bùng nổ xung đột, các phần tử vũ trang tiến hành không kích, chính phủ lập tức ban bố lệnh phong tỏa toàn bộ không phận, cấm mọi chuyến bay dân sự hoạt động. Một số công dân Trung Quốc chưa kịp sơ tán hiện đang bị kẹt lại, và Trì Kính đã nhận lệnh đến Lekitan hỗ trợ nhân viên ngoại giao địa phương trong công tác sơ tán công dân. Trước đây Trì Kính rất ít khi chủ động nói với Dư Văn Gia về công việc của mình, nhưng từ sau khi kết hôn, anh lại bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Vì mỗi lần anh đi công tác, Dư Văn Gia đều muốn biết rõ anh đi đâu, làm gì. Lần này cũng vậy. Chiến dịch sơ tán tất nhiên mang nhiều rủi ro không thể đoán trước. Dư Văn Gia biết lần công tác này của Trì Kính khác với những lần trước, nhưng dù lo lắng đến mấy cũng không để lộ ra. Chỉ trong ngày tiễn anh ra sân bay, cậu nhẹ nhàng nói: “Chờ anh về.” Lekitan là quốc gia đầu tiên Trì Kính được phái đến. Sau khi hạ cánh, người đến đón anh là lão Chung, một đồng nghiệp cũ của anh, hiện là bí thư thứ nhất của đại sứ quán, thường trú tại đây. Toàn bộ chuyến bay dân sự đều bị hủy, sân bay chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772152/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.