🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dậy sớm hơn một tiếng là để...

Trì Kính khẽ động mấy ngón tay buông thõng bên người, nhẹ chớp mắt một cái, nhoẻn miệng cười: “Anh mà không về chắc em còn chưa chịu đi ngủ phải không? Mau ngủ đi, mấy giờ rồi.”

Dư Văn Gia tắt tivi, đứng dậy đi về phía anh.

“Chiều nay anh ở nhà à?” Cậu hỏi Trì Kính.

“Không, đi massage với Đinh Minh.”

“Em cũng biết massage đấy, lần sau gọi em làm cho.”

Trì Kính trêu lại: “Có tính phí không?”

“Không tính.”

“Vậy thì ngại quá.”

“Nếu ngại thì đưa chút gì đó cũng được.”

Trì Kính bật cười: “Được thôi, không thành vấn đề.”

Hai người đứng đối diện nhau, Dư Văn Gia gọi khẽ một tiếng “Anh Kính”, như định nói gì đó.

“Anh Kính buồn ngủ rồi.” Trì Kính nhìn cậu, dịu giọng nói.

Dư Văn Gia gật đầu: “Vậy anh đi ngủ đi.”

“Em cũng ngủ sớm nhé.”

Ngày nào Dư Văn Gia cũng dậy sớm để đến bệnh viện, nên thường dậy trước Trì Kính. Thường thì lúc Trì Kính tỉnh dậy, cậu đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng rồi.

Tối hôm đó, Trì Kính chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn một tiếng. Sáu giờ sáng hôm sau, anh đã dậy. Sau khi làm bữa sáng xong, anh để đồ ăn vào lò vi sóng, viết lại một tờ giấy nhắn cho Dư Văn Gia, sau đó thay đồ thể thao ra ngoài chạy bộ.

Dư Văn Gia dậy sớm không thấy Trì Kính đâu, chỉ thấy mảnh giấy nhắn đặt trên bàn ăn. Trì Kính chạy bộ khoảng một tiếng, lúc về thì Dư Văn Gia đã ra khỏi nhà.

Tối đó Dư Văn Gia không phải tăng ca, định ghé siêu thị mua chút đồ nấu cơm tối. Cậu vừa mở điện thoại định nhắn hỏi Trì Kính muốn ăn gì đã thấy tin nhắn gửi từ mười phút trước: “Hôm nay anh tăng ca, ăn tối ở căn tin cơ quan.”

Dư Văn Gia nhắn lại một chữ “Ừ.”

Trì Kính bận, buổi tối Dư Văn Gia rảnh rỗi nên tiện thể ghé qua phòng thí nghiệm, ngồi một lúc thì quên mất thời gian, đến hơn mười giờ mới về đến nhà. Ngoài cửa đặt đôi giày của Trì Kính, nghĩa là anh đã về, nhưng lại không ngồi trên sofa xem TV đợi cậu như mọi khi.

Phòng khách trống không, đèn đã tắt, có vẻ Trì Kính đã đi ngủ rồi.

Dư Văn Gia nhìn về phía phòng ngủ của anh, sau đó trở về phòng mình.

Sáng hôm sau, Trì Kính lại dậy sớm làm bữa sáng, rồi tranh thủ trước khi Dư Văn Gia thức dậy, thay đồ ra ngoài chạy bộ.

Hôm đó Trì Kính không phải tăng ca, tan làm đúng giờ còn chuẩn bị bữa tối cho Dư Văn Gia nữa.

Trước khi tan ca, Dư Văn Gia nhận được tin nhắn của Trì Kính: “Làm sẵn bữa tối rồi, để trong lò vi sóng. Hôm nay nấu cực kỳ xuất thần, hương vị rất tuyệt.”

Tối hôm đó, Dư Văn Gia về đến nhà vẫn không thấy Trì Kính đâu. Cậu bước tới cửa phòng ngủ, gõ nhẹ vài cái, nhưng bên trong không có tiếng trả lời.

Giày của Trì Kính vẫn để ngoài cửa, chắc chắn là anh đang ở nhà, chỉ là không trả lời… có lẽ lại đi ngủ sớm rồi.

Vai trò đã đổi chỗ, người đóng vai chàng tiên ốc giờ đã thay đổi.

Ngôi nhà này khắp nơi đều có dấu vết của anh, vậy mà anh lại cố tình giấu mình đi.

Những ngày sau đó, tình hình vẫn chẳng khác mấy. Trì Kính tiếp tục dậy sớm chạy bộ, tối đến lại ngủ sớm, còn Dư Văn Gia thì đi làm về muộn. Tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng thời gian họ thức và nghỉ hoàn toàn lệch nhau, thành ra rất hiếm khi gặp mặt.

Thứ năm là ngày hai người đã hẹn đi xem phim. Đúng lúc đó, Trì Kính lại phải tăng ca, nên anh gọi điện trước từ cơ quan để giải thích với Dư Văn Gia.

Dư Văn Gia đáp: “Vậy để thứ bảy tuần sau đi xem.”

Trì Kính nhìn lịch trình của mình, hơi khó xử: “Thứ năm tuần sau anh phải đi công tác vài ngày, chắc thứ bảy không kịp về.”

Dư Văn Gia ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, hỏi: “Thật sự đi công tác à?”

Trì Kính hơi sững người. Anh chưa kịp trả lời, Dư Văn Gia đã nói tiếp: “Biết rồi. Về rồi nói sau.”

Việc tăng ca là thật, đi công tác cũng là thật. Trì Kính không cố ý tránh né chuyện xem phim với Dư Văn Gia, nhưng sau khi xong việc, anh lại chủ động nán lại thành phố đó thêm hai ngày.

Nơi công tác lần này gần một trấn cổ. Trì Kính giải quyết xong việc chính, liền đặt một căn nhà nghỉ trong trấn và dành hai ngày lang thang một mình ở đó.

Tối hôm đó, anh trở về chỗ nghỉ, tắm rửa xong rồi ngồi trên ban công ngắm cảnh đêm.

Đêm yên tĩnh nơi trấn cổ vốn nên khiến lòng người an yên, thế nhưng trái tim Trì Kính vẫn không thể nào bình lặng.

Chiếc điện thoại trên bàn trà rung lên "ong ong".

Trì Kính giật mình khỏi dòng suy nghĩ, với tay cầm điện thoại lên. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình hiện tên người gọi một lúc rồi mới ấn nút nghe.

Anh cầm điện thoại, đi vào trong phòng: “Văn Gia.”

“Anh đang nghỉ ngơi à?” Giọng nói trầm thấp của Dư Văn Gia vang lên trong điện thoại. Trì Kính đã rời nhà năm ngày, đây là cuộc gọi thứ hai cậu gọi cho anh. Cả hai lần đều vào khoảng bảy, tám giờ tối, không quá sớm cũng không quá muộn.

“Ừ, vừa mới nằm xuống.” Trì Kính vén chăn, nằm lên giường.

“Bao giờ anh về?”

Trì Kính kéo chăn lên, phủ kín cả khuôn mặt, giọng vọng ra từ trong chăn, như thể đang nói dối: “Chưa biết nữa.”

“Về được vào ngày kia không?”

Trì Kính khựng lại một lúc, không trả lời ngay.

Sự do dự ngắn ngủi ấy không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của Dư Văn Gia.

Cậu nói: “Phim sắp hạ màn rồi.”

Trì Kính mở mắt ra, mặt vẫn úp trong chăn.

“Ngày kia là suất chiếu cuối cùng.” Dư Văn Gia nói tiếp, “Em đặt vé tám giờ tối, hai vé, ở rạp Thiên Nhai. Nếu ngày kia anh về kịp, mình đi cùng nhau.”

“Nếu không về được thì sao?”

“Em sẽ đi một mình.”

Trì Kính im lặng.

Dư Văn Gia cũng không nói thêm gì: “Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”

“…Ừ, ngủ ngon.”

Trì Kính nắm chặt điện thoại trong tay, nhắm mắt lại.

Nếu không kịp thời rút lui, sự lưu luyến này sẽ dần trở thành thói quen.

Mà một khi đã thành thói quen rồi, sao còn nỡ buông tay?

Hai ngày nữa lại trôi qua, Trì Kính vẫn chưa trở về, Dư Văn Gia cũng không gọi điện hỏi han.

Tối hôm ấy, cậu ăn cơm ở nhà ông nội, hai bên gia đình đều có mặt, chỉ thiếu Trì Kính.

Một tuần trước, Trì Minh đã hẹn Dư Văn Gia ăn cơm, khi ấy Trì Kính đã không có ở nhà. Giờ đã qua cả tuần rồi, chuyến công tác lần này cũng dài quá rồi đấy.

“Lần này ảnh có đi nước ngoài đâu, sao mà lâu thế?” Trì Minh vừa gắp thức ăn vừa lẩm bẩm.

Dư Văn Gia không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn.

Trì Minh liếc mắt nhìn cậu một cái, ghé sát người lại, thì thầm: “Hai người có chuyện đúng không?”

Dư Văn Gia vẫn không đáp.

Ăn cơm xong, Dư Văn Gia cũng không ở lại lâu. Trì Minh muốn đi cùng cậu, chủ động lái xe và bảo Dư Văn Gia lên xe để y chở về.

Dư Văn Gia ngồi ghế phụ, nói với Trì Minh: “Tôi tới Thiên Nhai, lát cậu tiện đường thì thả tôi ở đó.”

“Đến Thiên Nhai làm gì? Đi mua đồ à?” Thiên Nhai là trung tâm thương mại gần đó, Trì Minh có chút ngạc nhiên.

“Xem phim.”

“Xem phim?” Trì Minh càng khó hiểu, “Cậu xem với ai?”

“Một mình.”

Trì Minh đưa Dư Văn Gia đến trước trung tâm thương mại, ngồi trong xe hỏi: “Muốn tôi đi cùng không?”

“Không cần.”

Trì Minh nửa đùa nửa thật: “Đừng ngại, đi một mình buồn lắm, tôi đi chung với cậu nhé.”

Dư Văn Gia nhìn y không cảm xúc: “Cậu có thể đi rồi đấy.”

Trì Minh bật cười, rõ ràng hiểu chuyện nhưng lại giả vờ không biết gì, rất thích nói mấy câu xoáy vào lòng người: “Phim này vốn định xem với anh trai tôi đúng không? Ảnh cho cậu leo cây rồi à?”

Dư Văn Gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Trì Minh nhướn mày: “Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì, mà cũng lười hỏi. Nhưng có một câu tôi muốn nói với cậu, anh trai tôi là người cực kỳ lý trí, vậy mà cuối cùng vẫn kết hôn với cậu. Cậu phải hiểu điều đó có nghĩa gì chứ.”

Dư Văn Gia đáp nhẹ: “Tôi hiểu.”

“Ồ, còn bảo là hiểu cơ đấy, tôi cứ tưởng cậu không biết.”

“Cậu đi được chưa?”

“Đi đây, đi đây!” Trì Minh cười lớn, nổ máy lái xe đi mất.

Còn mười lăm phút nữa là phim bắt đầu. Dư Văn Gia lấy hai tấm vé, ngồi trên sofa ở khu nghỉ chờ vào rạp.

Năm phút sau, nhân viên nhắc mọi người chuẩn bị kiểm vé vào rạp. Hôm nay không phải cuối tuần nên rạp khá vắng, những người đã có vé lần lượt xếp hàng đi vào. Dư Văn Gia vẫn ngồi đó, trước mặt là hai tấm vé đặt gọn trên bàn.

Khán giả lần lượt vào rạp, khu nghỉ cũng dần vắng hơn.

Phim đã bắt đầu được một phút, vẫn có vài người chạy vội tới muộn, hấp tấp đưa vé cho nhân viên kiểm tra.

Trong không gian yên tĩnh của khu nghỉ, bỗng vang lên tiếng vali lăn bánh.

Dư Văn Gia ngẩng đầu lên.

Trì Kính đang đứng cách đó không xa, ánh mắt hai người chạm nhau.

Dư Văn Gia cầm lấy hai tấm vé trên bàn, đứng dậy, bước thẳng về phía Trì Kính, vẻ mặt bình thản như thường.

— Như thể cậu đã chắc chắn rằng Trì Kính sẽ đến.

Không ai lên tiếng, bốn phía lặng im.

Dư Văn Gia lặng lẽ nhận lấy chiếc vali trong tay Trì Kính, đẩy tới quầy lễ tân nhờ nhân viên trông giúp, rồi đưa vé cho nhân viên kiểm soát. Thuận tiện, cậu còn mua một hộp bắp rang bơ.

Dư Văn Gia cầm theo cuống vé và hộp bắp rang, Trì Kính không nói một lời, lặng lẽ đi theo sau.

Hai người bước vào rạp trong bóng tối, tìm đến chỗ ngồi ở hàng cuối, ngay chính giữa. Hàng ghế này đã có vài người ngồi rải rác, họ ngồi xen giữa những người đó.

Phim đã chiếu được năm phút, màn hình lớn thoắt sáng thoắt tối, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên gương mặt cả hai.

Từ lúc vào rạp đến lúc ngồi xuống, họ chưa hề nói câu nào.

Trong bầu không khí và hoàn cảnh như vậy, dù Trì Kính muốn mở lời cũng thấy khó.

Dư Văn Gia đưa hộp bắp rang qua, Trì Kính hơi ngẩn người, đón lấy, cứ thế ôm trong tay mà không hề ăn.

“Không ăn à?” Cuối cùng Dư Văn Gia cũng lên tiếng, giọng cậu trầm thấp.

Không hiểu sao, Trì Kính thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh lấy một miếng bỏ vào miệng, khẽ nói: “Nhiều thế này, chắc anh ăn không hết.”

“Đâu bắt anh ăn hết. Cũng đừng ăn nhiều quá.”

Trì Kính mỉm cười nhè nhẹ: “Biết rồi.”

Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa.

Bộ phim dài hai tiếng rưỡi, là một tác phẩm chính kịch hướng về hiện thực, cũng không quá đặc sắc. Trì Kính xem hết mà chẳng đọng lại gì, vì lòng anh chất đầy suy nghĩ, đầu óc rối bời, nội dung phim dù có hay đến đâu cũng chẳng lọt nổi vào tâm trí.

Xem phim xong, Trì Kính ra quầy nhận lại vali. Cả hai cùng vào thang máy, Dư Văn Gia hỏi: “Đói không? Muốn ăn chút gì không?”

Trì Kính chỉ tay vào bụng mình: “Đây là cái bụng vừa ăn nửa hộp bắp rang đấy.”

Dư Văn Gia cụp mắt nhìn: “Không thấy khác gì cả.”

“Qua hai lớp áo rồi mà em còn đòi nhìn ra thay đổi sao?” Trì Kính bật cười, “Anh no không chịu nổi rồi đây.”

Bắp rang mà, ăn lúc nào không hay, cứ như máy móc nhét từng miếng vào miệng.

Họ gọi một chiếc xe về nhà. Suốt đoạn đường ngồi ghế sau, chẳng ai nói gì. Trì Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Anh muốn để lòng mình trống rỗng theo, nhưng lại không thể làm được.

Điều duy nhất khiến anh thấy may mắn là lúc này mọi thứ vẫn bình thường, dù là phản ứng của Dư Văn Gia hay cách hai người ở cạnh nhau.

Về đến nhà, Trì Kính đi tắm trước. Tắm xong, anh vào phòng sắp xếp lại đồ đạc trong vali. Dọn dẹp đâu vào đấy, anh ngồi trên mép giường nghịch điện thoại, nhưng chưa được năm phút thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Trì Kính ngồi yên, hơi ngẩn người, nói vọng ra: “Anh định ngủ rồi, Văn Gia.”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Anh vừa cúi mắt xuống, cửa đột ngột bị mở ra.

Trì Kính giật mình, ngơ ngác nhìn về phía cửa.

Dư Văn Gia bước vào, tiện tay đóng cửa lại, tiến thẳng về phía anh.

Trì Kính hơi hé môi, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Dư Văn Gia đến gần, cúi người, lấy điện thoại khỏi tay anh.

“…Văn Gia?” Trì Kính lặng lẽ gọi tên cậu, giọng hơi ngập ngừng, “Sao vậy?”

Người luôn giữ khoảng cách như Dư Văn Gia, lúc này lại hoàn toàn vứt bỏ điều đó. Cậu mở phần báo thức trong điện thoại anh lên, đặt lại giờ như cũ, sau đó ném điện thoại lên giường, nhìn Trì Kính nói: “Giúp anh chỉnh lại báo thức thôi.”

Trì Kính cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó nghe thấy Dư Văn Gia hỏi: “Buổi sáng dậy sớm một tiếng để chạy bộ sao?”

“Hay còn vì lý do nào khác?” Dư Văn Gia ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng với Trì Kính, “Có lý do nào khác không?”

Trì Kính cụp mắt, không đáp.

Dư Văn Gia không để anh lặng thinh quá lâu: “Sao lại im lặng? Là không muốn nói, hay không biết phải nói thế nào?” Giọng cậu nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú, dường như còn ẩn chứa ý cười, “Từ bao giờ anh bắt đầu không dám nhìn vào mắt em nữa vậy, anh Kính?”

Trì Kính khẽ nhắm mắt, hàng mi run nhẹ: “Văn Gia…”

Dư Văn Gia dùng ngón trỏ cong lại, khẽ chạm vào lông mi anh, thấp giọng hỏi: “Dạo này anh luôn lảng tránh em.”

“Là vì anh đã nhìn rõ lòng em rồi, hay vì anh đã nhìn rõ lòng mình?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.