Suy nghĩ của anh, em sẽ cân nhắc… nhưng không thể chấp nhận
Cho đến khi Dư Văn Gia nói ra câu đó, Trì Kính vẫn còn ở trong cái giới hạn mà chính anh đã vạch ra cho mình.
Vậy mà Dư Văn Gia lại thẳng tay kéo anh ra ngoài, buộc anh phải đối mặt và một lần nữa nhìn lại mối quan hệ giữa hai người – một mối quan hệ đã âm thầm thay đổi từ bao giờ.
Trì Kính là người rất có chính kiến, ít khi để người khác dẫn dắt. Đồng thời anh cũng vô cùng lý trí, những việc cần cân nhắc kỹ thì nhất định sẽ không để cảm xúc lấn át. Thế nhưng, hai đặc điểm ấy dường như đã biến mất hoàn toàn vào khoảnh khắc anh đồng ý cuộc hôn nhân hình thức với Dư Văn Gia.
Lúc đó, anh đứng trên lập trường của một người anh, một người thân, để đưa tay ra với Dư Văn Gia hôm ấy.
Vậy khi đó anh thật sự không suy nghĩ gì sao?
Dĩ nhiên là có. Chỉ là, anh muốn tin vào đáp án mà mình nghiêng về nhiều hơn.
Anh đem Dư Văn Gia ra so với chính mình, cảm thấy cậu cũng giống anh, cậu cũng đang đứng ở vị trí một người em, một người thân, để đưa ra lời đề nghị ấy.
Và vẻ mặt Dư Văn Gia khi thấy anh do dự lúc đó, có lẽ cũng chỉ vì cảm thấy bị từ chối nên hụt hẫng, chứ không mang ý nghĩa nào khác.
Trì Kính đã tự tìm cho mình một đáp án trọn vẹn, đủ để anh yên tâm chấp nhận.
Dư Văn Gia muốn giấu, nhưng thực ra lại giấu không giỏi, rất vụng về. Thế nhưng cậu được bao bọc trong vai trò của một người em trai, nên vẫn có đủ khoảng trống để dù có lỡ vượt ranh giới, thì vẫn có thể được xem là sự thân thiết tự nhiên giữa em trai và anh trai.
Chính vì Trì Kính luôn tự đặt mình vào vai trò người anh, nên ngay từ đầu anh mới bị cuốn vào mà không phân biệt được rõ ràng, cho đến khi nhìn lại tất cả sau này.
Nếu hôm nay Dư Văn Gia không chủ động vạch ra ranh giới mờ ảo kia, có lẽ Trì Kính vẫn sẽ cố thủ ở vị trí của một người anh. Cuộc hôn nhân không có thực này tiếp tục cũng chẳng sao, miễn là anh giữ được khoảng cách vừa đủ.
Trì Kính từng nói với Dư Văn Gia rằng anh không muốn có ràng buộc, nhưng thực ra, anh không muốn trở thành gánh nặng của Dư Văn Gia.
Vài ngày trước khi anh ra nước ngoài tham gia công tác sơ tán công dân, không cần nghĩ cũng biết Dư Văn Gia đã lo lắng thế nào, gọi điện cho anh lúc bốn giờ sáng, chỉ riêng điều đó đã đủ nói lên tất cả. Có lẽ suốt những ngày ấy, cậu chưa từng ngủ yên một giấc.
Trì Kính hiểu rất rõ bản thân mình là người như thế nào, tương lai luôn đầy biến động, không gì chắc chắn. Ít nhất, việc sau này sẽ tiếp tục bị điều đi nước ngoài là điều anh có thể khẳng định.
Anh biết mình sẽ luôn là người mắc nợ trong mối quan hệ này.
Từ nhỏ đến lớn, Trì Kính chưa từng trốn tránh điều gì, nhưng lần này là ngoại lệ. Vì anh quá cẩn trọng, đến mức tự trói mình lại.
Anh chọn tiếp tục đóng vai một người anh trai, tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện vẫn còn lối rẽ khác, rằng Dư Văn Gia vẫn còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.
Trong căn phòng yên ắng đến lạ, Trì Kính nhắm mắt lại. Dư Văn Gia không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xổm trước mặt anh, kiên nhẫn chờ anh lên tiếng.
Dù lúc xem phim, Trì Kính đã lờ mờ cảm nhận được gì đó, nhưng lúc này Dư Văn Gia đột nhiên hỏi thẳng, vẫn khiến anh không kịp phản ứng.
Phải mất một lúc Trì Kính mới mở mắt ra. Anh có thể né tránh, nhưng không thể nói dối. Mà có nói dối cũng vô ích, anh biết mình không thể thoát khỏi ánh mắt nhìn thấu mọi thứ của Dư Văn Gia.
Cậu đang chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh.
Trì Kính giữ giọng bình tĩnh, nhìn cậu nói: “Văn Gia, chúng ta có thể không nói chuyện này được không?”
“Không thể.” Dư Văn Gia đáp, ánh mắt không rời khỏi anh. “Anh trả lời em đi, anh Kính.”
Trì Kính đành quay mặt đi, giọng khẽ khàng: “Anh… không biết.”
Bộ dạng đó của Trì Kính có chút khác thường. Dư Văn Gia hỏi: “Không biết điều gì? Không biết lòng mình… hay không hiểu lòng em?”
Cậu nắm lấy tay anh, kéo về phía trước, đặt lên ngực mình: “Đây là trái tim em, anh cảm nhận được rồi chứ? Đang đập rất nhanh.”
Trì Kính cảm nhận được nhịp tim dồn dập ấy, lòng bàn tay anh bỗng thấy nóng rực.
“Còn tim anh thì sao?” Dư Văn Gia vẫn giữ chặt tay anh không buông, khẽ hỏi: “Anh đã cảm nhận được chưa?”
Trì Kính nhẹ nhàng rút tay về, cổ họng khô khốc: “Anh không biết.”
“Anh biết.” Dư Văn Gia vẫn nhìn anh không rời.
“Nếu không biết, sao hôm nay lại đến rạp chiếu phim? Rõ ràng biết em đang ép anh, nhưng anh vẫn đến. Có phải không?”
Trì Kính không đáp, nhưng Dư Văn Gia không để anh có cơ hội lùi bước nữa: “Cho dù anh có đến hay không, có xem hay không, cũng không thể giấu được nữa.”
Vừa nói, Dư Văn Gia vừa đưa tay đặt lên ngực anh: “Trái tim của anh, em đã biết rồi.”
Tim Trì Kính đập nhanh thật, mà chuyện này, anh chẳng thể che giấu. Nhịp đập con tim vốn chẳng phải thứ anh có thể kiểm soát.
Dư Văn Gia đứng dậy, cúi xuống nhìn anh: “Vậy tại sao lại tránh em?”
Cậu luôn nhớ câu nói trước kia Trì Kính từng nói với mình: “Anh không muốn ràng buộc, nên không cần em?”
Dù câu đó không đủ để làm lý do, nhưng Trì Kính vẫn nhẹ gật đầu: “Ừ.”
“Anh có biết không, chỉ một chữ ‘ràng buộc’ của anh thôi mà đã khiến em mắc kẹt rất lâu, mắc kẹt đến mức làm gì cũng sợ.”
Đến mức biến em thành một kẻ nhút nhát.
Trì Kính ngước lên nhìn cậu, trong mắt chứa đầy cảm xúc khó lý giải.
“Em chỉ muốn anh sống theo cách anh muốn, không muốn trở thành gánh nặng cho anh, nên em luôn không dám tiến thêm một bước. Có rất nhiều điều em vẫn chưa dám nói với anh…” Dư Văn Gia nhìn Trì Kính thật sâu, giọng nói cũng trầm xuống, “Trước kia còn có thể giam lòng mình lại. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.”
“Em biết anh có mục tiêu và con đường riêng, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đẩy em ra xa, đẩy không nổi đâu.” Dư Văn Gia ngồi xuống bên cạnh Trì Kính, nghiêng đầu nhìn anh. Trì Kính không những không từ chối, mà trong ánh mắt lúc này thậm chí còn thấp thoáng một nụ cười nhẹ.
“Anh tránh mặt em? Vậy anh tính trốn đi đâu? Chúng ta đã kết hôn, sống chung một nhà, chỉ cần mở cửa đi vài bước là gặp nhau rồi. Anh nghĩ mình có thể trốn được em bao lâu? Trước đây anh thông minh lắm mà, sao giờ lại chẳng thấy thông minh ở đâu cả.”
Hôm nay Dư Văn Gia không giống với cậu thường ngày, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, khiến Trì Kính thoáng có chút bối rối.
“Chưa đăng ký kết hôn, không tính là hôn nhân thật sự.” Trì Kính cụp mắt xuống, “Nếu thật sự muốn trốn, anh trốn được đấy nhé.”
“Ý anh là muốn để lại căn nhà cho em?”
Trì Kính quay sang liếc nhìn cậu một cái, thầm nghĩ hôm nay người này sao mà dẻo miệng đến thế, đúng là anh nói không lại.
Nhưng khoảnh khắc đó, dường như anh đã thấy lại hình bóng cậu bé năm nào, người từng bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên, không chút che giấu.
Sau một hồi im lặng, Trì Kính lên tiếng: “Văn Gia, chúng ta có thể quay lại như trước đây không?”
“Không thể.” Dư Văn Gia ngắt lời.
“Bây giờ em hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của anh nữa sao?”
“Cảm nhận của anh là muốn đẩy em ra, đúng không? Nếu bắt em phải tôn trọng suy nghĩ đó… thì trước tiên, anh hãy nói thẳng là không thích em.”
“Không thích em.” Trì Kính lập tức đáp.
Dư Văn Gia quay đầu nhìn anh, khẽ bật cười.
Trì Kính biết trước sẽ thế này. Trong mắt Dư Văn Gia lúc này, anh gần như trong suốt, chính bản thân anh còn không tin nổi ba chữ “không thích em” mình vừa nói ra cơ mà.
“Anh nói rồi nhé.” Trì Kính nhắc lại.
Dư Văn Gia “ừ” một tiếng, thản nhiên đáp:
“Anh nói thì em nghe, nhưng em không chấp nhận.”
Cậu lại càng giống đứa bé ngày xưa, trước kia chỉ cần vài lời của Trì Kính là nghe theo ngay, còn bây giờ, hoàn toàn không thể khống chế được nữa.
Dù Dư Văn Gia nói vậy, Trì Kính vẫn giữ vẻ thận trọng: “Vậy nghĩa là em vẫn định ép anh sao?”
Dư Văn Gia suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Có vẻ như từ trước đến giờ anh đã bị em ép không ít lần rồi. Ở nhiều chuyện khác nữa. Anh biết không, em không kiểm soát được mình, em nghĩ chắc từ nhỏ em đã như vậy. Vì anh luôn đối xử quá tốt với em, nên em cứ tham lam mãi, có rồi lại muốn nhiều hơn.
Anh đã cho em mọi thứ có thể, chỉ có một điều em chưa từng có được. Cũng chưa từng dám giành lấy.”
Trì Kính nhẹ cắn môi. Chính vì cảm thấy những gì mình có thể mang lại cho Dư Văn Gia trong tương lai quá ít ỏi, nên anh mới không dám bước thêm một bước nào.
Dư Văn Gia im lặng một lúc, tiếp tục nói: “Trước đây em nghĩ, chỉ cần được ở bên anh là đủ. Chỉ cần người bên cạnh anh là em, thì đứng từ xa nhìn anh, ở bên cạnh bảo vệ anh như vậy cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ, em trở nên tham lam hơn, muốn nhiều hơn nữa.”
Cậu nghĩ mình đã có được một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Cậu biết mình cần cho Trì Kính thêm thời gian.
“Em sẽ không ép anh. Chỉ cần anh đừng nghĩ đến chuyện đẩy em ra xa là được.”
Trì Kính khó khăn mở lời: “Vậy… cứ như trước kia đi.”
“Không thể như trước nữa.” Dư Văn Gia đáp, “Anh vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng em thì đã bước lên một bước rồi. Chúng ta không thể như trước kia được nữa.”
“Em có thể chậm lại, nhưng anh đừng lùi.” Dư Văn Gia nghiêng đầu nhìn anh: “Em cũng sẽ không lùi. Dù anh có nói gì đi nữa cũng vô ích.”
Dư Văn Gia dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: “Em muốn anh càng ngày càng thích em hơn.”
Trì Kính mím môi, tim đập nhanh hơn mà chẳng thể kiểm soát nổi.
Dư Văn Gia đưa tay lên, khẽ cong ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào dái tai của Trì Kính: “Từ hôm nay, đừng coi em là em trai nữa.”
Nói xong, Dư Văn Gia đứng dậy, cúi mắt nhìn chiếc điện thoại trên giường: “Mai em nấu bữa sáng cho anh. Đừng dậy sớm quá, không được chỉnh lại báo thức đấy.”
Tai Trì Kính nóng bừng, giọng khàn khàn: “Anh còn phải chạy bộ buổi sáng…”
“Chạy thật hay chạy giả?”
“Chạy thật.” Trì Kính li.ếm nhẹ môi vì khô: “Chẳng lẽ em nghĩ sáng nào anh cũng xuống dưới đi lòng vòng cả tiếng rồi mới lên à?”
Dư Văn Gia bật cười khẽ: “Vậy thì chỉnh sớm hơn nửa tiếng đi. Mai em mở mắt ra là phải thấy anh ở nhà.”
“Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.” Nói rồi, Dư Văn Gia bước về phía cửa.
Trì Kính gọi với theo: “Văn Gia…”
Dư Văn Gia quay đầu lại.
“Anh… chỉ là không muốn em bị kẹt lại bên anh.”
Nỗi băn khoăn thật sự của Trì Kính đều gói gọn trong câu nói đó. Dư Văn Gia gần như không cần suy đoán gì, cậu hiểu ngay.
Cậu không biết Trì Kính đã trải qua điều gì trong lần ra nước ngoài tham gia hỗ trợ sơ tán kia, dường như có điều gì đó đã khiến anh trở nên do dự, bất an, không còn dám bước về phía trước nữa.
Nhưng Dư Văn Gia biết mình không cần phải hỏi. Cậu chỉ cần luôn đứng sau Trì Kính, dùng tất cả những gì mình có để bù đắp lại cảm giác an toàn mà anh đang thiếu.
Dư Văn Gia nhìn Trì Kính, dịu dàng nói: “Em đã bị kẹt lại nơi anh từ rất lâu rồi. Anh không đẩy ra được đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.