Em nói chuyện đứng đắn chút đi.
Từ “tránh bão” khiến Dư Văn Gia bật cười.
“Em đáng sợ đến vậy sao?” Dư Văn Gia hỏi.
Trì Kính đầu choáng mắt hoa, đứng không vững, phải vịn tay lên cánh cửa rồi gật đầu: “Đáng sợ lắm. Lần trước chỉ vì ăn hai cái bánh bao mà em cũng giận, hôm nay thế nào cũng nổi trận lôi đình. Anh không trốn vào phòng tránh bão thì làm gì bây giờ?”
“Vậy mà cũng gọi là giận.” Dư Văn Gia tiến lại gần anh, “Sợ em giận mà còn uống rượu?”
“Lúc uống đâu có nghĩ nhiều như vậy.” Trì Kính ngẩng đầu lên, trong mắt như phủ một lớp sương mỏng, ánh nhìn mơ hồ, anh hỏi Dư Văn Gia: “Em có giận không?”
Lúc nãy Dư Văn Gia đang gõ luận văn trong phòng làm việc, không nghe thấy Trì Kính về. Vừa ra ngoài xem đã ngửi thấy mùi rượu trong phòng khách, biết ngay anh đã về và còn uống không ít. Mùi rượu nồng nặc trên người, nói năng cũng chậm hơn thường ngày, mỗi câu rơi xuống nhẹ nhàng, khiến lòng người cũng xao động theo.
“Anh đã trốn em vậy rồi, em còn dám giận sao?” Dư Văn Gia lại gần hơn, cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người Trì Kính.
“Hôm nay em dễ nói chuyện thật đấy.” Trì Kính khẽ khàng nói.
“Chỉ hôm nay thôi.”
Trì Kính chớp mắt rất chậm, nhìn Dư Văn Gia: “Vậy lần sau sẽ nổi trận lôi đình thật nhỉ?”
Dư Văn Gia gật đầu: “Đúng vậy.”
“Tại sao lại uống rượu?” Dư Văn Gia hỏi.
Trì Kính càng nói nhiều thì càng choáng, người nghiêng hẳn về phía trước, đầu cũng cúi xuống, giọng khẽ khàng: “Em biết mà còn hỏi.”
Dư Văn Gia đỡ lấy vai anh, Trì Kính bỗng ngẩng đầu lên hỏi lại: “Em hỏi cho có thôi phải không?”
Dư Văn Gia ừ nhẹ một tiếng.
Rượu làm Trì Kính buông lỏng cả cơ thể lẫn thần kinh, lúc này anh không còn giữ khoảng cách với Dư Văn Gia như mọi khi. Người anh hơi nghiêng, tay đặt lên cánh tay Dư Văn Gia để đứng vững, Dư Văn Gia đỡ anh ngồi xuống giường rồi ngồi xổm xuống trước mặt, hỏi: “Hôm nay uống bao nhiêu vậy?”
Trì Kính ngẩng mắt nhìn cậu, phản ứng có chút chậm chạp: “Không nhớ nữa.”
“Uống rượu gì?”
Trì Kính thật thà đáp: “Rượu tây.”
Dư Văn Gia im lặng một lúc rồi nói: “Em muốn rút lại lời vừa nãy.”
“Hử?” Trì Kính ngơ ngác.
“Em nghĩ mình nên nổi trận lôi đình mới đúng.” Trên mặt Dư Văn Gia không chút biểu cảm.
Trì Kính cúi mắt cười cười: “Không kịp rồi, em đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.”
“Còn cười nữa.” Dư Văn Gia nhìn anh uống rượu xong liền ngoan ngoãn như vậy, cũng không nỡ giận, trong lòng mềm nhũn, “Dạ dày có đau không?”
“Một chút.”
Dư Văn Gia để anh ngồi một mình rồi vào bếp rót một ly nước ấm. Lúc cậu đi Trì Kính vẫn còn ngồi đó, vậy mà lúc quay anh đã nghiêng người ngủ gục bên mép giường.
Dư Văn Gia đặt cốc nước lên tủ đầu giường, giúp Trì Kính cởi áo khoác. Cậu cúi người vòng tay qua cổ và khuỷu chân Trì Kính, định bế anh vào giữa giường. Trì Kính vừa mới ngủ thiếp đi, Dư Văn Gia vừa chạm vào liền tỉnh, mắt mơ màng mở ra.
“…Văn Gia.” Trì Kính gọi cậu với vẻ ngơ ngác.
“Ừ.” Dư Văn Gia đáp, bế anh vào giữa giường, đỡ ngồi dậy rồi đưa ly nước đến bên môi anh: “Uống chút nước đi.”
Trì Kính nhắm mắt, nhấp một ngụm nhỏ.
Dư Văn Gia khẽ nói: “Uống thêm chút nữa.”
Trì Kính lại ngoan ngoãn uống thêm một ngụm.
Hôm nay Trì Kính thật sự uống không ít, đây cũng là lần đầu tiên Dư Văn Gia thấy anh trong trạng thái thế này - vừa mềm mại, vừa dễ gần hơn hẳn thường ngày.
“Văn Gia.” Trì Kính vẫn nhắm mắt, thì thầm: “Chúng ta đừng đi đến bước đó nữa… có được không…”
Môi vừa uống nước vẫn còn ướt, Dư Văn Gia dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau giọt nước đọng trên môi anh, sau đó ghé sát tai anh, khẽ đáp: “Không được.”
Sáng hôm sau, Trì Kính tỉnh dậy lúc chín giờ. Tối qua ann chưa kịp tắm đã ngủ, cả người nồng nặc mùi rượu, ngủ một đêm trong chăn khiến mùi càng rõ hơn. Vừa mở mắt đã cảm thấy khó chịu.
Anh nằm yên trên giường để đầu óc tỉnh táo lại, ký ức đêm qua lộn xộn mơ hồ, chỉ ghép nối được một vài mảnh vụn.
Hai bên thái dương nhức nhối, Trì Kính ngồi dậy xoa trán, sau đó lại nhắm mắt nghỉ thêm một lúc mới lê người xuống giường kéo rèm.
Ánh nắng bên ngoài chói chang, Trì Kính nheo mắt lại theo phản xạ. Đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng ký ức về đêm qua vẫn không thể xâu chuỗi thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Khi Trì Kính từ phòng ngủ bước ra, Dư Văn Gia đang tựa vào sofa đọc sách.
Nghe thấy tiếng động, Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn lên. Tối qua Trì Kính ngủ rất say, cậu cũng không ép anh đi tắm. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua mà ngủ, áo sơ mi giờ nhăn nhúm hết cả.
Dư Văn Gia hỏi: “Còn đau đầu không?”
“Cũng đỡ rồi.” Giọng Trì Kính hơi khàn, tay cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
Dư Văn Gia gập sách lại, đặt sang bên rồi đứng dậy đi vào bếp: “Uống trà giải rượu trước đã.”
Dư Văn Gia mang ra một ly trà, Trì Kính nhận lấy, uống một ngụm rồi hỏi: “Hôm nay em nghỉ à?”
“Ừ. Chiều nay anh có việc gì không?”
“Không có. Sao vậy?”
Giọng điệu của Trì Kính thoáng chút ngập ngừng, Dư Văn Gia hơi nhướng mày một cái, không để lộ ra quá nhiều biểu cảm: “Căng thẳng thế. Sợ em rủ anh đi hẹn hò à?”
Trì Kính không hẳn là căng thẳng, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu anh quả thật có thoáng qua suy nghĩ đó. Tuy nhiên phản ứng của anh chỉ là một khoảng lặng khi đang suy nghĩ, không phải do lo lắng.
Dư Văn Gia bảo anh đừng coi cậu như em trai nữa, thật ra từ trước đó, cậu đã tự rút mình ra khỏi vị trí đó rồi.
Không phải Trì Kính không nhận ra. Nếu không nhận ra, anh đã chẳng cố tình giữ khoảng cách như vậy.
Bây giờ, sự thay đổi trong thái độ của Dư Văn Gia được thể hiện rỏ ràng hơn, không chỉ là cách đối xử, mà còn là bầu không khí mỗi lần ở cạnh nhau. Tuy không vượt quá giới hạn, cũng không nóng vội, nhưng lại mang theo một cảm giác áp đảo, không dễ chối từ.
Trì Kính cúi mắt uống một ngụm trà: “Em cứ nói bừa. Anh có căng thẳng đâu.”
“Vậy thì chiều đi hẹn hò với em nhé.”
Câu này mới thật sự là bịa ra ngay tức thì này. Trì Kính bật cười, ngẩng lên nhìn cậu: “Em nói chuyện đứng đắn chút đi.”
“Ông nội gọi em bảo chiều đi câu cá, anh muốn đi cùng không?”
Trì Kính gật đầu: “Được.”
Trì Kính uống hết trà, Dư Văn Gia cầm lấy chiếc cốc rỗng trong tay anh, hỏi: “Em không đứng đắn chỗ nào?”
“Thế này mà gọi là đứng đắn sao?”
“Không đứng đắn cũng không phải thế này.” Dư Văn Gia vừa nói vừa quay người đi vào bếp, “Sau này anh sẽ biết.”
Trì Kính đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Dư Văn Gia, trong lòng nghĩ: Hết cách rồi.
Cái bóng của em nhỏ đúng là quay về thật rồi, nhưng cũng chẳng còn giống như xưa nữa.
Tâm tư khó đoán, con người cũng khó nắm bắt.
Tóm lại là bó tay.
Sau khi uống hết trà giải rượu, Trì Kính vào phòng tắm tắm rửa. Lúc quay lại phòng thì phát hiện ga giường và vỏ chăn của mình đã được thay mới.
Dư Văn Gia đang ở ngoài ban công, vừa bỏ mấy thứ đó vào máy giặt. Trì Kính đi ra phòng khách, thấy cậu từ ban công bước vào. Dư Văn Gia không còn mặc đồ ở nhà nữa, mà đã thay sang bộ đồ thể thao.
“Em ra ngoài à?” Trì Kính hỏi.
“Ừ, đi phòng gym. Dạo này lâu rồi chưa đi.”
Trì Kính thầm nghĩ, bảo sao hôm qua mới lộ lưng một chút đã thấy rõ cơ bắp thế kia.
Bình thường Trì Kính cũng có tập luyện, nhưng không bài bản như Dư Văn Gia, càng không đến phòng gym hẳn hoi. Ở nhà có một căn phòng nhỏ, đặt máy chạy bộ và vài thiết bị đơn giản, anh thường tập ở đó là chính.
Trước đây Trì Kính tuyệt đối sẽ không để ý đến việc thân hình Dư Văn Gia có đẹp hay không, tâm trí trong sáng thì sao mà chú ý đến mấy chuyện đó.
Nhưng một khi đã thích một người, nhất định sẽ kèm theo sự rung động từ thể chất. Đó là cách nhận biết đơn giản và trực quan nhất để biết bản thân có thực sự để tâm đến đối phương hay không.
Cho nên đến giờ, Trì Kính muốn tự lừa mình cũng chẳng được nữa.
“Một lát ở nhà anh định làm gì?” Dư Văn Gia hỏi.
“Không biết nữa.” Trì Kính nghĩ một chút, “Hay là anh đi cùng em tới phòng gym, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.”
“Không cho đi.” Dư Văn Gia mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa.
Trì Kính thấy lạ, liền đi theo: “Sao lại không cho anh đi?”
“Hôm qua uống rượu như thế, đầu không đau à? Dạ dày không khó chịu à?”
Trì Kính không biết nói gì.
“Trong nồi cơm điện có cháo kê, anh đói thì tự ăn một chút.” Dư Văn Gia ngồi xuống buộc dây giày, “Em sẽ về trước buổi trưa, trưa cùng qua nhà ông nội ăn cơm.”
“Ừm. Anh lái xe đưa em đi nhé?”
“Không cần đâu, gần lắm, đi bộ vài phút là tới.”
“Vậy em qua đường nhớ cẩn thận.”
Cảm giác sau khi say thật chẳng dễ chịu gì. Cả buổi sáng Trì Kính cứ mơ màng, sau khi Dư Văn Gia đi, anh nằm đọc sách trên ghế dài ở ban công, đầu đau nên chẳng đọc được bao nhiêu, xem một lúc là ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ đó chẳng yên ổn chút nào, Trì Kính mơ liên miên, toàn là những cơn ác mộng chắp vá, rối ren và đáng sợ, như thể bị mắc kẹt trong đó, mãi không tỉnh dậy được.
Khoảng mười giờ rưỡi, Dư Văn Gia về đến nhà. Vào phòng khách không thấy Trì Kính đâu, ngẩng đầu liền thấy anh nằm ngủ trên ghế ngoài ban công. Dư Văn Gia nhẹ chân đi lại, Trì Kính nghiêng đầu nằm ngủ, tay đặt trước ngực, dưới tay là một quyển sách tiếng Anh. Mày cau chặt, trán lấm tấm mồ hôi, ngón tay đặt trên sách run run, vẻ mặt như đang rất khó chịu.
“Anh Kính.” Dư Văn Gia nhẹ giọng gọi.
Mí mắt Trì Kính giật khẽ, mày cau càng chặt hơn, như vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ, các ngón tay không ngừng run rẩy. Dư Văn Gia nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, lại gọi thêm một tiếng: “Anh Kính.”
Trì Kính bỗng mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Trán và đầu mũi đẫm mồ hôi, ánh mắt còn vương lại nỗi sợ chưa tan.
“Mơ thấy ác mộng sao?” Dư Văn Gia khẽ dùng ngón tay lau mồ hôi nơi chóp mũi anh.
Trì Kính vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác đau đớn trong mơ còn kéo dài sang hiện thực. Anh cau mày, ánh mắt mơ hồ, không nói nên lời.
Dư Văn Gia nắm tay kéo anh vào lòng, cúi nhẹ người ôm lấy. Gò má Trì Kính tựa lên ngực cậu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Dư Văn Gia khẽ vuốt tóc anh, giọng dịu dàng: “Chỉ là mơ thôi, không có thật đâu.”
Trì Kính im lặng thật lâu, sau đó khẽ quay đầu, gục mặt vào lồng ng.ực Dư Văn Gia, giọng khàn khàn khi cất lời: “Anh thấy hơi khó chịu.”
“Khó chịu chỗ nào?”
“Ở đâu cũng thấy khó chịu một chút.”
Dư Văn Gia khẽ bật cười: “Vậy thì em biết chữa sao đây, không rõ bệnh sao mà kê đúng thuốc được.”
Trì Kính không trả lời, Dư Văn Gia cúi đầu hỏi nhỏ: “Vậy em ôm anh thế này, có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”
“Có.”
“Vậy ôm thêm một lúc nữa nhé?”
Trì Kính lí nhí đáp: “Được.”
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng ấm áp rọi lên người cả hai, cảm giác đè nén do cơn ác mộng mang lại trong lòng Trì Kính dần dần tan biến trong vòng tay của Dư Văn Gia.
Dư Văn Gia khẽ dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc của Trì Kính, đột nhiên nói: “Hôm nay anh ngoan lắm.”
Dư Văn Gia thầm nghĩ, không chỉ hôm nay, hôm qua cũng rất ngoan, ngoan đến mức khiến người khác mềm lòng.
“Hửm?” Trì Kính chưa kịp hiểu, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Anh đó, hôm nay ngoan lắm.”
Những lời kiểu này, trước đây chỉ có Trì Kính mới từng nói với Dư Văn Gia.
Trì Kính im lặng một lát, nghiêm túc hỏi lại: “Bình thường anh nổi loạn lắm à?”
“Khá là cứng đầu.” Dư Văn Gia trả lời thẳng thừng.
Trì Kính bật cười: “Anh làm sao mà cứng đầu hơn em được.”
Dư Văn Gia cúi mắt nhìn anh, bình thản nói: “Chẳng qua là em mạnh mẽ quá muộn thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.