Phải gỡ não ra mới không... Đêm đó, chắc chắn không thể ngủ ngon. Trì Kính gần như thức trắng nửa đêm đầu. Đến nửa sau, dù có thiếp đi vì quá mệt thì cũng chỉ là trạng thái mơ mơ màng màng. Mỗi câu Dư Văn Gia nói tối nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, từng giấc mơ đều có hình bóng cậu. Giấc ngủ của Trì Kính rất chập chờn, vừa đúng giờ đã tự tỉnh dậy, còn chưa kịp nghe chuông báo thức reo. Dư Văn Gia vừa mới thức dậy, thay đồ rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, trên cằm đã lún phún râu. Trên kệ cạnh bồn rửa có hai chiếc dao cạo râu, một cái là loại điện, một cái là loại thủ công. Cái dao thủ công là của Trì Kính. Dư Văn Gia thường tiện tay dùng loại điện, vốn ít dùng loại thủ công, mà cũng không thật sự biết cách dùng. Cậu nhìn chằm chằm chiếc dao cạo của Trì Kính một lúc, rồi cầm nó lên. Sau khi tỉnh dậy Trì Kính nằm trên giường một lúc. Vì ngủ không sâu, tỉnh dậy lại thấy đầu óc rối bời, muốn trống rỗng cũng không được. Chỉ nằm vài phút, anh đã rời giường, vừa đến cửa nhà vệ sinh đã thấy Dư Văn Gia đang cạo râu. Dư Văn Gia đang dùng dao cạo của anh, trên cằm bôi một lớp bọt trắng, đầu hơi ngửa ra, đường viền cổ căng lên, yết hầu nổi rõ. Cậu không quen dùng dao cạo thủ công, nên động tác trông hơi vụng về. Nghe tiếng bước chân, Dư Văn Gia nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Hai người đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772156/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.