Nhưng vẫn không chịu nổi Dư Văn Gia không nói là hài lòng hay không, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Em sắp bị anh dỗ đến mức không phân biệt nổi phương hướng nữa rồi.” Trì Kính bật cười, khẽ hỏi lại: “Anh dỗ như vậy em có vui không?” “Đã lạc cả phương hướng rồi, anh nói xem có vui không.” Trì Kính khẽ vuốt tai cậu, dịu dàng nói: “Vui là tốt rồi. Sau này Văn Gia của anh ngày nào cũng phải vui vẻ thế này.” Trì Kính hay giỡn hớt, không phải vì gì khác, chỉ là muốn chọc cho Dư Văn Gia vui. Những năm tháng trước đó cậu giấu kín tình cảm, chắc là chẳng mấy khi thật sự vui vẻ. Giờ đây, Trì Kính tất nhiên muốn bù đắp hết thảy, muốn cho người anh yêu tất cả những điều tốt đẹp nhất, để từng khoảnh khắc đều là hạnh phúc. Ánh mắt Trì Kính chăm chú nhìn Dư Văn Gia, bàn tay lướt từ tai đến má, từng chút một, dịu dàng chạm vào cậu. Dư Văn Gia hơi nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên cổ tay Trì Kính. Trì Kính mỉm cười, vu.ốt ve gương mặt cậu: “Da mặt mềm thật đấy, trẻ trung có khác ha, mịn màng ghê.” Dư Văn Gia bật cười, ôm lấy anh kéo vào lòng: “Sao mới nói mấy câu đã bắt đầu không đứng đắn rồi, chẳng giống anh trai gì cả.” Nói xong liền cúi đầu, mặt kề vào mặt Trì Kính nhẹ nhàng cọ cọ, “Làm như anh không nhẵn nhụi ấy, anh cũng đâu thua gì em.” “Lúc này mới nhớ ra anh là anh trai à?” Trì Kính nhướng mày, “Không phải em nói không muốn anh coi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772163/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.