Dư Văn Gia đưa tay lên, dùng đầu ngón tay móc vào giữa nút thắt, từ từ kéo xuống, cà vạt được nới lỏng ra, lả lơi quanh cổ Trì Kính. Dư Văn Gia kéo nhẹ cà vạt khiến Trì Kính hơi nghiêng người về phía trước.
Một kéo, rồi lại một nhấc, sau đó lại kéo thêm lần nữa, đến lúc Trì Kính nhận ra thì môi đã chạm vào môi Dư Văn Gia.
Anh còn chưa kịp chớp mắt thì Dư Văn Gia đã buông ra rồi.
Cái cách cậu hôn người ta cứ như một cậu trai mới lớn lần đầu biết yêu, y hệt lúc hai người hôn nhau lần đầu ở Vân Nam, chỉ là một cái chạm nhẹ, đơn thuần và ngây ngô.
Vậy mà vào nhà chưa đầy ba phút đã hôn đến hai lần.
Dư Văn Gia đúng là nghiện hôn thật.
Nhưng cách cậu hôn rất kiềm chế.
Trì Kính buồn cười trong lòng, ngoài miệng vẫn nói: “Mới khen em tiến bộ xong đã bắt đầu thường xuyên đánh úp rồi à.”
Dư Văn Gia đang tháo cà vạt cho anh, đáp: “Đây là tiền công giúp anh tháo cà vạt.”
“Chút xíu vậy là đủ rồi hả?”
Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn anh một cái, “Chỉ là tạm ứng thôi.”
Trì Kính bật cười: “Chưa từng nghe nói tiền công còn có vụ tạm ứng.”
“Em quy định đấy.” Dư Văn Gia cầm cà vạt quệt nhẹ lên mặt anh, “Lát nữa sẽ đòi nốt phần còn lại.”
Dư Văn Gia cầm cà vạt trong tay, tay kia vỗ vỗ vào eo Trì Kính: “Đi tắm đi. Em thu dọn hành lý.”
“Ừm.” Trì Kính cũng không vào phòng lấy quần áo thay, cứ thế đi thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772164/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.