Từ khi gặp lại, Khương Nghê và Tần Nghiễn giữ một khoảng cách lịch sự, ngầm tránh nhắc về chuyện cũ. Nhưng hôm nay, một lời nói đã khơi dậy những ký ức tưởng như đã đóng băng….dù trong sâu thẳm, cả hai đều không thể quên.
Khương Nghê khẽ bặm đôi môi đỏ, ánh mắt trong veo như mặt gương phản chiếu ánh trăng sáng. Đôi mắt Tần Nghiễn chạm vào cô, sự giao thoa im lặng ấy tựa như một cơn địa chấn khẽ rung, làm xao động cả vẻ tĩnh lặng của đêm trăng.
“Cõng thì cõng.”
Khương Nghê cố gắng trấn áp sự khó chịu đang trào lên. Ngay lập tức, vẻ ngoài ương ngạnh, phóng khoáng quen thuộc của cô lại bao phủ lấy. Một Khương Nghê mà người ta thấy, luôn tỏ ra chẳng kiêng nể ai, cũng chẳng có gì thực sự quan trọng với cô nữa cả.
“Bình nước anh cầm nhé.” Khương Nghê bước đến sau lưng Tần Nghiễn, ngắm nhìn tấm lưng rộng vững chãi của anh: “Anh khom xuống chút nữa đi, tôi trèo không tới.”
Giọng nói cô mang theo một chút thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
Tần Nghiễn khẽ liếc mắt xuống. Anh bật ra một tiếng cười khe khẽ, âm sắc trầm lắng tan vào vầng trăng cô tịch giữa núi rừng.
Anh lại hạ thấp người thêm chút nữa, vừa khom lưng, một cảm giác mềm mại đã dán chặt vào sau lưng. Cả người anh khẽ khựng lại trong giây lát.
Khương Nghê chẳng mảy may để ý, không chút khách khí mà bám chặt lên lưng Tần Nghiễn, vòng tay qua vai anh. Thấy anh dường như có thoáng cứng đờ, cô lên tiếng: “Anh có chắc không đấy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781380/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.