Khương Nghê vẫn còn nhớ rất rõ. Tần Nghiễn chê loại thuốc này quá mềm, hút không đã gì cả.
Năm ấy, tuyết phủ trắng xóa trấn Khang Lâm. Cô đứng dưới tán thông đen cuối hoàng hôn. Ánh chiều tà vẽ lên những vệt màu lung linh trên nền đen trắng của cành cây khẳng khiu.
Cô mặc chiếc áo khoác lông vũ rộng thùng thình của Tần Nghiễn. Ống tay áo quá dài, chỉ miễn cưỡng lộ ra những đầu ngón tay trắng mềm. Cô vươn tay kéo nhẹ ống tay anh. Trong đôi mắt cô in hình núi tuyết và rừng thông mờ ảo như tranh mực.
“Anh hút thử xem, anh không hút làm sao biết nó mềm hay không chứ?”
Tần Nghiễn hai tay đút túi áo khoác, đứng bất động. Cô bá lấy cánh tay anh, ghé sát lại: “Vậy anh cho em thử điếu của anh đi, em xem… có ‘cứng’ không?”
“Khương Nghê.” Tần Nghiễn nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười: “Thần núi Cống Lạp đang nhìn em đấy.”
Thần núi Cống Lạp là một bà chúa tuyết cao quý. Một người thánh thiện trong truyền thuyết, lúc nào cũng bảo hộ bình an cho muôn phương.
Khóe môi Khương Nghê cong lên nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt đó tựa như vầng trăng khuyết. Cô nhẹ nhàng ghé sát vào anh, hơi thở thơm tho cố tình lướt qua hõm cổ Tần Nghiễn, thủ thỉ đầy mê hoặc: “Có người nhìn, chẳng phải lại càng kí.ch thí.ch hơn sao?”
Ánh mắt Tần Nghiên khẽ hạ xuống, dừng lại trên người cô, sâu thẳm khó đoán. Rồi bất chợt, khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong quyến rũ: “Em muốn thử cảm giác mạnh hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781384/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.