Tháng Ba ở Thành Đô, ngày ngắn hơn đêm.
Khương Nghê cuộn mình trên sofa êm ái trong căn suite khách sạn sang trọng, bên cạnh là cuốn thi tập bìa xanh ngọc lục bảo. Những đóa hoa mùa hạ rạng rỡ như nhảy múa trên trang bìa. Ở phía góc dưới cùng đã sờn nhẹ vì những lần lật giở.
Suốt mấy năm qua, cuốn thơ đó đã trở thành vật bất ly thân của cô, sánh đôi cùng sợi dây cầu vồng ấy. Hai thứ đó tựa như một lời nhắc nhở về những điều quý giá.
Cánh mắt vừa nhắm lại, ánh sáng và hình ảnh trong đầu liền chạy qua như ngựa phi nước đại, tất cả đều là chuyện cũ năm năm trước ở cao nguyên Xuyên Tây.
Trừ khoảng thời gian đầu cả hai cách biệt, Khương Nghê đã hiếm khi nào nghĩ đến những điều này, có lẽ do tối nay cô và Tần Nghiễn tiếp xúc quá đỗi gần gũi.
Hình ảnh Cống Lạp phủ đầy tuyết lại ùa về trong tâm trí cô. Tuyết trắng xóa cuồn cuộn, che kín cả bầu trời, như thể muốn hóa bạc mái đầu của cả hai chỉ sau một đêm.
Mãi cho đến tận năm giờ sáng hôm đó, khi cô vẫn còn ngái ngủ thì bị Tần Nghiễn đánh thức. Xe cứu hộ cuối cùng cũng đến.
“Xe cứu hộ đến rồi.”
Khẽ mở mắt, tầm nhìn của Khương Nghê vẫn còn hơi nhòe. Nhiệt độ trong xe thật dễ chịu, cô ngồi ở hàng ghế sau, đắp trên người chiếc áo khoác nam màu đen. Mùi xà phòng ở cổ áo thật thanh khiết, sạch sẽ đến lạ.
Bên ngoài cửa sổ xe, một màu trắng xóa vô tận, chẳng thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781385/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.