Bầu trời đen kịt, nặng nề đổ ụp.
Khương Nghê lặng lẽ đứng giữa phim trường trống trải, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rào rạt, miên man như đang gột rửa mọi thứ. Hàng mi dài của cô ướt đẫm, tầm nhìn mờ đi trong làn nước. Cứ thế, cô đứng im lìm, hồn như đã bay đi đâu mất giữa vũ điệu của cơn mưa.
Bàn tay đang siết chặt từ từ buông lỏng, hơi thở dồn nén bấy lâu cũng cuối cùng thoát ra.
Tán ô đen nhánh che khuất màn mưa như trút, vẽ nên một khoảng trời riêng chỉ đủ cho hai người. Dù gió gào mưa thét, aays vậy mà thế giới dưới ô vẫn tĩnh lặng lạ thường.
Chỉ có hai người họ dưới tán ô.
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Nghê từ từ ngước mắt. Những hạt nước còn vương trên mi, cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Tần Nghiễn.
Thật ra, anh không quá đỗi bảnh bao…..
Một bên má dính đầy bụi đen, đường quai hàm còn hằn rõ vết xước. Trông có chút tả tơi, nhưng đôi mắt lại sáng rực như vừa được cơn mưa rào gột rửa.
Khương Nghê say đắm trong đôi mắt ấy, như rơi vào một vùng biển sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy bỗng dấy lên ảo giác về một thế giới đảo ngược, nơi cô và người ấy sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Cô như cánh chim hoang dã, chỉ trong đôi mắt ấy mới tìm thấy bầu trời để thỏa sức bay lượn.
“Hắt xì!”
Khẽ quay đầu, Khương Nghê hít hít mũi rồi lại hướng ánh mắt về phía Tần Nghiễn. Ánh mắt cô khựng lại, rồi pha lẫn chút dò xét. Cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781386/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.