Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên diệu kỳ, tựa như một bức tranh nhuốm màu ảo ảnh. Khương Nghê nhận ra mình đang đứng giữa đại dương trong vắt, nước biển lấp lánh như pha lê. Cô khẽ vươn tay, từng đàn cá nhiệt đới đáng yêu bơi lội tung tăng qua kẽ ngón, chúng mang sắc cam rực rỡ, hệt như những chú cá hề nhỏ trong bộ phim hoạt hình năm nào.
“Thải Thải.”
Một giọng nữ ấm áp, mềm mại vang lên.
Khương Nghê ngoảnh đầu tìm kiếm, bắt gặp người phụ nữ cũng đang lơ lửng giữa làn nước trong xanh, tựa như cô. Mái tóc dài thướt tha như rong biển, chiếc váy trắng ngà điểm xuyết ngọc trai, quanh người bà tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, đẹp tựa công chúa biển cả.
“Mẹ.” Nụ cười bừng nở trong mắt Khương Nghê, cô bước vội về phía người phụ nữ.
Nhưng…….cô lại không thể nhúc nhích được.
Dù chỉ một chút cũng không sao di chuyển được.
Dù cố gắng đến mấy, cô vẫn không thể tiến thêm nửa bước. Cô như bị giam hãm trong một kết giới vô hình, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ ở gần đó mỉm cười, vươn tay về phía mình.
Bà nói: “Thải Thải, con phải nhanh lên nhé.”
Khương Nghê hoảng hốt vỗ mạnh vào làn nước xung quanh, những chú cá hề giật mình tản ra tứ phía: “Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đợi con với, đợi con với…”
Cô chợt nhớ về căn biệt thự nhà họ Khương, nhớ đến Khương Hoài Viễn và lão đàn ông đê tiện kia, nước mắt chực trào nơi đáy mắt. Cô giãy giụa, vặn vẹo, điên cuồng muốn phá vỡ xiềng xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781406/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.