Phòng bệnh giờ đây chỉ còn Khương Nghê và Tiểu Khả, Tần Nghiễn đã rời đi cùng Tống Uy Hành.
Tiểu Khả một tay lấy phần ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn từ trong túi. Tay còn lại thoáng liếc nhìn Khương Nghê, rồi nhanh chóng cúi thấp đầu.
Khương Nghê dựa lưng vào thành giường, không bỏ sót chút ngập ngừng nào trong ánh mắt Tiểu Khả: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Tiểu Khả dè dặt cất lời: “Chị và đội trưởng Tần, đã tới bước này rồi ư?”
Khương Nghê: “……”
Cô đánh giá cô gái nhỏ đang có chút gượng gạo trước mặt: “Được đấy, Thương Tiểu Khả. Em cũng có gan hỏi dữ ha?”
Tiểu Khả nhoẻn cười, đôi mắt cong cong, chẳng hề tỏ ra nao núng. Cô bé khuấy đều bát cháo trắng rồi đưa tới trước mặt Khương Nghê.
“Em chỉ cảm thấy… Chị Đăng Đăng, chắc hẳn rất thích đội trưởng Tần, đúng không ạ?”
Ngón tay Khương Nghê đang giữ chiếc thìa chợt dừng lại. Hàng mi dài rũ xuống, che đi ánh mắt.
“Tại sao em lại nghĩ vậy?”
“Nếu là người đàn ông khác đối xử với chị như vậy, chị đã sớm tống cổ họ xuống giường rồi. Chị sẽ không bao giờ để cho họ chạm vào dù chỉ một ngón tay. Nhưng vừa nãy với đội trưởng Tần thì khác, chị để anh ấy lành lặn bước ra khỏi cánh cửa này đấy.”
Khương Nghê: “…….”
Đôi khi thật chẳng biết cô bé này là ngây thơ, hay là quá đỗi tinh ranh nữa.
Tiểu Khả vẫn cười tủm tỉm nhìn Khương Nghê: “Đăng Đăng à, chị có người mình thích rồi. Thật tốt.”
Khương Nghê liếc cô bé một cái, thấy cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781407/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.