Khách sạn này không có thang máy, Khương Nghê theo Tần Nghiễn lên đến tầng ba. Hành lang trải thảm nhân tạo màu đỏ sẫm thô ráp, mép thảm còn vương lại vết cháy xém do tàn thuốc.
Đến cửa phòng 302, Tần Nghiễn quẹt thẻ mở cửa. Căn phòng không quá rộng rãi, phần lớn diện tích là chiếc giường đôi đúng như lời ông chủ nói.
Ngoài ra còn có bàn ghế, giá để hành lý và một chiếc sofa đôi đơn giản.
Vì trời mưa, cửa sổ phòng bị đóng kín, không khí phảng phất mùi ẩm mốc cũ kỹ.
Tần Nghiễn khẽ nhíu mày.
Khương Nghê hiểu được sự e ngại của Tần Nghiễn. Cô ôm chú gấu bông khẽ lách qua anh: “Này, mau vào đi chứ. Đá trong chè sắp tan hết rồi đấy.”
Dù ban nãy Tần Nghiễn đã che chắn rất cẩn thận, chiếc khăn choàng len của Khương Nghê vẫn bị ướt ở mép. Lớp lông cừu ẩm ướt dính vào lụa mềm, in hằn một vệt trên nền vải màu xanh lục sẫm.
“Em có muốn đi tắm trước không?” Tần Nghiễn bất chợt lên tiếng, khiến ngón tay Khương Nghê đang tháo túi khựng lại.
Thật tình, trong hoàn cảnh này, đây đúng là một câu hỏi cực kỳ tế nhị.
Tần Nghiễn khẽ ho một tiếng, nói thêm: “Váy em bị ướt rồi kìa.”
“À.” Khương Nghê cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi vẻ ngượng ngùng trong đáy mắt: “Dạ, vậy em đi tắm rồi thay đồ đã nhé.”
Thời gian Khương Nghê ở bệnh viện, mọi vật dụng sinh hoạt đều được Tiểu Khả chuẩn bị tươm tất. May thay có sẵn vali đồ này, chứ không Khương Nghê thực sự không biết phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781410/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.