Ngày trước, cô Khương Nghê thả thính Tần Nghiễn không biết bao nhiêu lần, toàn những chiêu trò cụt ngủn. Ấy vậy mà giờ đây, gậy ông đập lưng ông, Tần Nghiễn chỉ cần hai câu là khiến cô gần như câm nín ngay lập tức.
Cô đã sớm biết rồi mà, trong mấy khoản này, Tần Nghiễn đơn giản là lười không thèm đôi co với cô. Chứ mà anh đã làm thật thì cô đúng là chỉ như con hổ giấy, đâm một phát là xuyên thủng ngay.
Khương Nghê mân mê cốc chè, chiếc thìa nhựa nhỏ bị cô cắn đến mức hằn lên mấy vết trắng mờ. Khi cốc chè đầu tiên vơi, Tần Nghiễn đã đi vứt hộp mì. Anh lướt qua sau lưng cô, tiện tay xoa đầu cô Khương Nghê đang chúi mũi vào cốc: “Ăn ít thôi cô nương, không lại đau bụng bây giờ.”
Ngón tay Khương Nghê đang cầm thìa khẽ khựng lại, còn Tần Nghiễn thì đã mở cửa đi mất rồi.
Cô chợt nhớ lại chuyện năm xưa ở cao nguyên Xuyên Tây. Chỉ vì cô quá ham mát mà đã lỡ ăn hai que kem, đêm đến cứ rúc vào lòng anh mà khóc thút thít vì đau bụng.
Cô nắm tay Tần Nghiễn, đặt lên bụng mình. Lòng bàn tay của anh ấm cực, cứ như thể có thể xoa dịu được cơn đau thật vậy.
Khi ấy, cô còn rúc vào lòng anh mà nũng nịu: “Tần Nghiễn này, nếu em đau chết mất. Anh nhớ là phải ở vậy thờ em đấy nhé!”
Có những chuyện, cô thật sự không dám nhớ lại.
Khương Nghê khụt khịt mũi, rồi lại bắt đầu chén tô đá bào thứ hai.
Chẳng mấy chốc, Tần Nghiễn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781411/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.