Tần Nghiễn thực sự muốn hỏi, cụm từ “thật sự rất giỏi” mà cô nói đến là giỏi đến cỡ nào chứ. Cơ mà anh thừa biết Khương Nghê là người thế nào. Trong hoàn cảnh này, cô tuyệt đối sẽ không nói mấy lời nhạy cảm với anh đâu.
Thế nhưng, sự tò mò trong lòng anh vẫn không ngừng thôi thúc. Cũng may là Khương Nghê đã tự giải đáp.
“Họ ấy à, họ đều gọi anh như thế.”
“Họ?”
“Câu lạc bộ của Jeyden đó, JeJe.”
Tần Nghiễn chợt vỡ lẽ: “Là King của câu lạc bộ JeJe sao?”
“Đúng vậy.” Khương Nghê gật đầu khẳng định: “Là Vua bắn tỉa ấy.”
Tần Nghiễn: “……”
Được rồi, là do anh đã nghĩ lệch lạc rồi.
“Sao vậy? Biệt danh này có gì không ổn sao?” Khương Nghê ngơ ngác hỏi lại, đôi mắt vẫn trong veo như nước.
Tần Nghiễn đưa tay xoa xoa sau gáy, khẽ rít lên một tiếng: “Không có gì, hay lắm chứ.”
Khương Nghê: “?”
Không gian lãng mạn vừa chớm nở đã hoàn toàn đứt đoạn, có muốn nối lại cũng khó. Tần Nghiễn đi tới tiền sảnh, không quên dặn dò Khương Nghê: “Ngủ sớm một chút, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.”
“Với cả……” Anh nhìn mái tóc còn ướt của cô: “Tóc phải sấy cho khô đi đấy.”
“Dạ.”
Tần Nghiễn khẽ gật đầu với cô rồi anh mới quay lưng vặn khóa cửa. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại hẳn, Khương Nghê mới từ từ di chuyển tới, khóa trái cửa lại. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt cụp xuống, trên đùi non mềm của cô đã in hằn một vệt đỏ nhạt, nổi bật trên nền da trắng nõn nà.
Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781413/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.