Sáng hôm sau, cơn mưa rào vừa tạnh, không khí vẫn còn vương vấn hơi ẩm.
Khi Khương Nghê tỉnh giấc, cả người cô vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm, vòng tay ôm chặt chú gấu bông mềm mại. Cái mông tròn vo, mềm mại của chú gấu cứ cọ nhẹ vào cằm cô. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, Tần Nghiễn không có ở đó.
Khương Nghê lười biếng trèo ra khỏi giường, khẽ ngáp một tiếng. Cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ, giọng nói trầm thấp của Tần Nghiễn vọng vào rõ mồn một:
“Con hiểu rồi ạ. Về chuyện này con sẽ cho một lời giải thích thỏa đáng.”
“Dạ con hiểu, con sẽ không hành động bốc đồng.”
Bỗng chốc, người đàn ông cười khẽ, mang theo chút bất cần.
“Chẳng phải con đang làm theo sắp xếp của ông sao. Ông còn lo lắng điều gì nữa?”
“Được rồi, con biết rồi mà.”
Đối phương nói gì đó, Tần Nghiễn rất lâu sau mới lên tiếng: “Ông đừng bận tâm cho con quá. Con thật sự không có ý đó đâu, kẻo lại làm lỡ dở người ta.”
Khương Nghê: “……?”
Tần Nghiễn không nói thêm gì, dường như đang lắng nghe lời khuyên nhủ của đối phương một cách nghiêm túc, cuối cùng mới nói: ”Dạ, đợi về lại Bắc Kinh, con sẽ đến thăm ông ngay.”
Điện thoại vừa cúp, cánh cửa phòng liền mở ra. Khương Nghê vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại.
Tần Nghiễn tắt điện thoại, bước vào, liếc nhìn về phía giường. Những ngón tay thon dài trắng nõn của Khương Nghê đang siết chặt chú gấu nhỏ màu xanh đậm, gần như bóp bẹp cả mông chú gấu.
“Em dậy rồi à?”
“……” Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781412/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.