Thế là một tuần nữa lại qua đi, Khương Nghê cứ thế sống theo guồng quay quen thuộc. Hầu như ngày nào cô cũng ở phim trường. Bởi lẽ càng về giữa, vai diễn của cô càng nặng ký. Có khi phải quay từ sáng đến tận khuya, thậm chí không ít lần là những cảnh quay đêm kéo dài đến tận hai ba giờ sáng.
Công việc ngốn hết thời gian khiến cho Khương Nghê chẳng còn tâm trí đâu để bận lòng chuyện khác nữa. Những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi, cô hoặc là đang học thuộc lời thoại, nghiên cứu kịch bản, hoặc là kéo Tống Uy Hành, Đường Thi Vận ra cùng tập diễn. Đến cả Cổ Hạng Đào cũng phải nửa đùa nửa thật: “Tiểu Khương còn có tâm với phim hơn cả đạo diễn nữa đấy chứ!”
Khương Nghê tủm tỉm cười: “Thì tôi còn mong nhờ bộ phim của ông mà giành thêm giải Ảnh hậu nữa mà!”
Cổ Hạng Đào phá ra cười lớn.
Trong giờ giải lao, Tống Uy Hành đến gần Khương Nghê bắt chuyện: “Cô cứ vùi đầu vào công việc thế này, có phải vì đang lo lắng cho A Nghiễn không?”
Khương Nghê nhất thời sững sờ. Cô khẽ đưa mắt nhìn Tống Uy Hành….người này thật đúng là một con cáo già mà.
Máu tò mò trong người Tống Uy Hành vẫn chưa chịu dừng: “Nói thật đi, rốt cuộc thì quan hệ của cả hai người giờ là gì thế?”
“Vậy Tần Nghiễn đã nói với anh những gì rồi?” Khương Nghê không hề rơi vào cái bẫy của anh ta, nhẹ nhàng đẩy ngược câu hỏi.
Tống Uy Hành cười khẽ một tiếng. Anh ta đến từ bạn giường mà Tần Nghiễn thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781419/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.