Khương Nghê thật không ngờ, đã gần mười một giờ đêm rồi mà Đường Thi Vận vẫn chạy đến tìm cô để khớp lời thoại.
“Cô Khương, liệu em có làm phiền chị không ạ?”
Thấy Đường Thi Vận tràn đầy vẻ mong đợi, Khương Nghê liền tránh người, mời cô ấy vào. Dạo gần đây ở đoàn phim, Đường Thi Vận như thể đột nhiên khai sáng ra vậy, ngày nào cũng chăm chú nghiên cứu kịch bản, nghiền ngẫm về nhân vật giống hệt Khương Nghê. Liên tiếp mấy phân cảnh gần đây đều khiến đạo diễn Cổ Hạng Đào phải tấm tắc khen ngợi không ngớt.
“Cô Khương xem, cảnh này có phải xử lý như thế này sẽ hay hơn không ạ?” Đường Thi Vận mở kịch bản ra, định đưa ra ý kiến của mình nhưng lại chạm phải ánh mắt dò xét của Khương Nghê.
“Cô Khương, có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì đâu, chỉ là chị thấy em dạo này thay đổi nhiều quá.”
Đường Thi Vận im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào Khương Nghê: “Cô Khương, có thể là mấy câu em nói thì chị sẽ không tin đâu. Nhưng mà những lời chị nói hôm đó để giúp em nhập vai ấy, em đã suy nghĩ rất lâu luôn. Em thấy chị nói đúng lắm.”
“Những năm qua trong giới này, em cứ mãi đi lấy lòng người này, nịnh nọt người kia. Em cứ cho rằng nếu em hạ mình đủ thấp thì người ta sẽ không xem thường mình là kẻ tỉnh lẻ, sẽ coi mình là bạn bè nhưng thật ra không phải vậy.”
Đường Thi Vận hít một hơi thật sâu: “Em chẳng nâng cao được diễn xuất của mình, cũng chẳng học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781420/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.