Khương Nghê nào ngờ, Tần Nghiễn lại đặt tên cho weibo anh cái ID này: q01318726y.
Đây chẳng phải là tài khoản ma hay sao?
Khoan đã… tài khoản ma? Khương Nghê chợt mơ hồ nhớ ra. Mấy tháng trước, cái lần fan cô tăng đột biến 100.000 lượt theo dõi chỉ trong một đêm, cô hình như đã từng chặn một ID tương tự.
Nhưng cụ thể là ID nào thì lâu quá rồi. Lúc ấy cô cũng chỉ liếc mắt một cái nên hoàn toàn không nhớ nổi.
Khương Nghê lòng đầy bất an, lại nhìn Tần Nghiễn vẫn đang ung dung ở trong phòng mình: “Trước đây anh có……”
Thôi bỏ đi, coi như không có gì vậy.
Tần Nghiễn ngước mắt lên: “Sao em?”
“Không có gì.” Khương Nghê quả quyết.
Chắc chắn là không có gì.
Bằng không, khác nào cô đang tự đẩy mình vào chỗ khó xử?
Riêng về người đàn ông trước mắt cô, Tần Nghiễn… Một tiếng trước, họ còn cùng nhau trở về khách sạn. Nửa tiếng sau, anh lại gõ cửa phòng cô.
“Đêm nay……”
Tần Nghiễn khẽ giữ lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình. Bàn tay anh rộng lớn, vừa vặn ôm trọn vòng eo của Khương Nghê. Giọng nói trầm ấm, khàn đặc thì thầm bên tai cô: “Anh nói rồi, xa cách một chút lại càng thêm quyến luyến, chẳng lẽ cô Khương không hề có chút xót thương nào cho anh sao?”
Hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ, khiến má Khương Nghê chợt ửng hồng: “Xót thương cái gì chứ?”
Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, siết chặt chiếc điện thoại.
“Thì xót thương cho anh….người đàn ông của em đây này.”
“……”
Khương Nghê vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781425/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.