Tần Nghiễn khẽ rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên người phụ nữ ăn vận giản dị.
Người phụ nữ nọ sững sờ: “Cậu là… Tần Nghiễn à?”
“Đúng vậy.”
Chỉ một thoáng ngỡ ngàng, người phụ nữ chợt hét lên thất thanh: “Chính cậu. Là cậu đã hại chết em trai tôi! Trả lại em trai cho tôi! Trả lại cho tôi một đứa em trai khỏe mạnh!”
Vừa gào khóc vừa xô đẩy, Tần Nghiễn khẽ nhíu mày, mặc cho cô ta có la mắng, xô đẩy thế nào cũng vẫn đứng yên không chút nhúc nhích. Từ đằng xa, Trương Hải Lâm vội vã chạy tới, vội vàng kéo người phụ nữ lại: “Chị ơi, chị cứ bình tĩnh đã, mình có gì thì cứ nói chuyện đàng hoàng ạ.”
“Nói gì chứ? Tôi và hắn ta thì có gì mà nói?” Người phụ nữ càng thêm điên cuồng: “Mấy người không phải chỉ ỷ thế có quyền có tiền mà ức hiếp dân đen chúng tôi sao?! Nhà mấy người giàu có là phải không, mấy người nghĩ cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết à?!”
Tần Nghiễn khẽ cau mày, chậm rãi đứng dậy, trong lòng đã đoán được phần nào thân phận người phụ nữ kia: “Chị là…?”
“Tôi là ai ư? Tôi là chị họ của Trần Hạo! Hay cậu nghĩ nhà họ Trần chúng tôi không có ai nên muốn ức hiếp thế nào thì ức hiếp? Tôi nói cho cậu biết, không đời nào!” Người phụ nữ cố gắng giằng khỏi tay Trương Hải Lâm, giọng càng thêm gay gắt: “Em trai tôi giờ vẫn đang nằm viện, sống dở chết dở, các người nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng!”
Nghe nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781426/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.