Dưới ánh nhìn nồng cháy của Tần Nghiễn, Khương Nghê chỉ cảm thấy lồng ng.ực mình đập rộn ràng. Cô chẳng tài nào cất lời, cũng không thể in dấu môi lên đấy khi có Pace và trợ lý đang nhìn.
“Pace à.” Khương Nghê khẽ hít một hơi thật sâu: “Tôi có thể sang chỗ khác một chút không?”
Pace nhún vai, ra hiệu anh ta chẳng bận tâm gì đâu.
“Vậy thì… phiền anh Tần theo tôi.” Khương Nghê cúi mặt, khẽ khàng bước trên đôi giày cao gót mảnh mai, đi về phía phòng thay đồ.
Trong không gian chỉ có hai người, cuối cùng cô cũng không còn căng thẳng nữa.
“Em ngại đến thế sao?” Tần Nghiễn ngắm nhìn khuôn mặt cô đang đỏ ửng, ngay cả phần cổ cũng phớt hồng duyên dáng.
Khương Nghê mím môi. Cô mặc kệ lời trêu chọc của anh, nhẹ nhàng vươn cánh tay trắng ngần vòng lên vai Tần Nghiễn: “Anh cúi xuống một chút đi.”
Cô thì thầm. Chất giọng mềm mại dịu dàng ấy là điều mà cô sẽ chẳng bao giờ thể hiện trước mặt người ngoài.
Tần Nghiễn hơi cúi đầu, đúng vào vị trí mà Khương Nghê gần như chạm tới nhưng vẫn khá cao khiến cô phải kiễng chân lên.
Eo cô bị siết chặt, Tần Nghiễn giữ chặt lấy vòng eo thon gọn trong lòng bàn tay. Anh kéo Khương Nghê tựa vào người mình.
Khương Nghê khẽ nghiêng đầu, đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ áp vào cổ Tần Nghiễn. Trái tim cô giờ đây cũng trở nên loạn nhịp không kém.
Khoảnh khắc môi mềm chạm nhẹ, Tần Nghiễn chỉ cảm thấy toàn bộ dòng máu đang sôi sục trong cơ thể như dồn về một điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781436/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.