Đêm đã về khuya, tuyết đầu mùa cũng là đà rơi.
Dưới chân núi, bảy chiếc siêu xe đỗ thành hình bán nguyệt, đèn xe sáng choang, từng luồng ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rõ những hạt tuyết li ti đang rơi.
Tần Nghiễn đứng chắn trước Khương Nghê, giúp cô tránh đi gió tuyết từ phía cửa núi. Anh khẽ cúi đầu, vươn tay chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, ân cần hỏi: “Em có lạnh không?”
Khương Nghê cong cong khóe mắt, lòng bàn tay trắng nõn hứng lấy những bông tuyết nhỏ, cảm giác lành lạnh. Cô bỗng nảy ra ý trêu chọc: “Lạnh chứ, đội trưởng Tần phải hà hơi mới hết được.”
Vừa nói dứt lời, cô đã luồn bàn tay mát lạnh vào cổ Tần Nghiễn.
Tần Nghiễn thoáng giật mình vì lạnh, nhưng rồi bắt gặp ánh cười tinh nghịch rõ mồn một trong mắt Khương Nghê. Anh liền đưa tay áp lên mu bàn tay hơi lạnh của cô, nhẹ nhàng trêu lại: “Cục cưng à, cứ cho sâu vào nữa đi, đừng ngại nhé.”
Anh nắm lấy mu bàn tay Khương Nghê, nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo ấm áp của mình.
Khương Nghê khẽ phồng má, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Cô vội muốn rụt tay lại nhưng lại bị Tần Nghiễn siết chặt lấy.
Người đàn ông cụp mắt, đáy mắt lấp lánh như có ngàn vì sao, phản chiếu màn đêm và cả màu tuyết.
Một bên, Yến Tích và Ôn Yến Thanh liếc nhìn nhau, thầm trao đổi bằng ánh mắt.
Yến Tích: Đây là anh mình sao?
Khóe môi Ôn Yến Thanh khẽ cong lên nụ cười mờ nhạt, gọng kính vàng phản chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2781445/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.