Khương Nghê và Tần Nghiễn cuối cùng vẫn chọn ở hai phòng riêng.
Đây là ý muốn kiên quyết của chị lễ tân. Chị ấy liên tục yêu cầu hai người họ phải thuê thêm một phòng nữa, tuyệt đối không thể để chú và cháu dâu ở chung được.
Khương Nghê và Tần Nghiễn ở đối diện chéo nhau. Khi cô cúi đầu quẹt thẻ phòng, cô nghe thấy Tần Nghiễn hỏi một câu: “Vui không?”
Khương Nghê cụp mắt xuống, nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang.
“Cũng vui.” Cô khẽ đáp hai chữ.
Cánh cửa phòng mở ra. Nhà nghỉ nhỏ ngày trước giờ đã được cải tạo lại, điều kiện vệ sinh và cách bài trí đều đã nâng lên không chỉ một bậc.
Chị lễ tân không sắp cho Khương Nghê căn phòng tân hôn lãng mạn như mơ mà chỉ là một phòng đôi đơn giản, tươm tất. Bên trong còn có khung cửa sổ lớn kéo rèm lụa trắng mềm mại.
Vì muốn phòng thoáng khí, cửa sổ được mở hé một khe nhỏ, khiến cả căn phòng se lạnh. Khương Nghê xoa tay, vội đóng cửa sổ lại rồi bật điều hòa lên.
Chẳng mấy chốc, luồng hơi ấm áp xua đi cái ẩm ướt, lạnh lẽo. Khương Nghê cởi áo khoác ngoài, sắp xếp quần áo chuẩn bị thay, rồi bước vào phòng tắm.
Dòng nước ấm áp tưới lên làn da trắng mịn, cuốn trôi đi sự mệt mỏi sau một ngày dài lái xe. Khương Nghê khẽ thở dài, từ từ thoa đều lớp bọt xà phòng mịn màng khắp cơ thể.
Bỗng nhiên, dòng nước đang chảy xuống ngực cô chợt trở nên lạnh ngắt.
Khương Nghê vội vàng tránh đi, xoay người cố điều chỉnh vòi nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2845495/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.