Ngày mùng hai Tết, Tần Nghiễn đích thân cầm lái đưa Khương Nghê cùng lên núi.
Mấy năm gần đây, mảng du lịch ở núi tuyết Cống Lạp đã được đầu tư phát triển rất tốt. Chính quyền địa phương luôn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển và bảo tồn hệ sinh thái, quy hoạch thành khu bảo tồn nghiêm ngặt, lại còn có cả đội ngũ cứu hộ và nhân viên túc trực chuyên nghiệp nữa.
Xe chầm chậm lăn bánh trên con đường đèo mới xây. Khương Nghê ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng trải dài bất tận ngoài cửa sổ, khẽ hỏi Tần Nghiễn: “Cái nhà gỗ nhỏ ngày xưa của mình vẫn còn chứ anh?”
“Vẫn còn nhưng đã được sửa sang lại hoàn toàn rồi. Giờ chỗ đó đã thành trạm cứu hộ tạm thời đó.”
“Ồ.” Khương Nghê gật đầu, giọng điệu thoáng chút hụt hẫng.
Tần Nghiễn liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng: “Anh đưa em đến một nơi mới nhé.”
Nét thất vọng trong mắt Khương Nghê lập tức tan biến, thay vào đó là sự tò mò, thích thú: “Chỗ nào vậy anh?”
“Bí mật! Đến nơi em sẽ biết ngay thôi.”
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại ở lưng chừng núi. Đoạn đường sâu hơn bên trong đã bị tuyết phủ trắng xóa, chỉ có thể đi bộ vào.
Tần Nghiễn vừa bước xuống xe, một nhân viên kiểm lâm trẻ tuổi mặc chiếc áo khoác bông dày cộp đã đi ra từ căn chòi gỗ. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt liền ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết: “Đội trưởng Tần!”
Tần Nghiễn tiến lại gần, ôm lấy cậu: “Lâu rồi không gặp.”
“Đội trưởng Tần, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2845496/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.