Lục Quỳ vẫn luôn tự nhận mình là một cô gái ngoan ngoãn, hiếu thảo và học giỏi suốt hai mươi sáu năm cuộc đời.
Thế nhưng, đời trớ trêu sao. Những lần hiếm hoi cô muốn độn thổ vì xấu hổ tột độ lại đều bị Phong Hách Thành tận mắt chứng kiến hết cả. Điều này khiến Lục Quỳ ngượng chín mặt. Thậm chí cả tuần sau đó, cô và Phong Hách Thành chẳng hề liên lạc với nhau.
Mãi cho đến ba ngày trước Tết Nguyên Đán, cô nhận được tin nhắn từ anh: “Ngày kia là sinh nhật bà nội, cô Lục có rảnh không?”
Đây rõ ràng là một lời nhắc nhở, rằng cô cần phải thực hiện nghĩa vụ của một “Phong phu nhân”.
Lục Quỳ nhớ rất rõ, sinh nhật lần thứ bảy mươi của bà nội Phong cô cũng đã từng tham dự. Buổi tiệc khi ấy được tổ chức vô cùng xa hoa, long trọng cùng với sự góp mặt của hàng loạt nhân vật tiếng tăm trong giới chính trị, kinh doanh.
Còn năm nay, là sinh nhật tròn tám mươi của bà nội Phong.
Mối quan hệ giữa cô và Phong Hách Thành hiện tại chỉ mới được những người trong vòng tròn nhỏ của hai người biết đến. Lục Quỳ hiểu, Phong Hách Thành muốn nhân cơ hội tiệc mừng thọ của bà nội Phong để chính thức giới thiệu cô với tất cả mọi người.
Từ khoảnh khắc này, Lục Quỳ đã định sẵn là sẽ gắn chặt với Phong Hách Thành.
Kèm theo đó là sự liên kết khăng khít giữa nhà họ Lục và nhà họ Phong.
Lục Quỳ: [Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì]
Lục Quỳ: [Anh có cần tôi chuẩn bị gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2845505/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.