Chiếc xe im ắng nhưng cũng không kém phần thoải mái. Suốt cả buổi tối phải đối phó đủ chuyện, Lục Quỳ đã mệt rã rời. Giá mà không có người chồng danh nghĩa đang ngồi kề bên, chắc chắn cô đã ngủ thiếp đi ngay trong xe rồi. Thế nhưng, dù thân thể đã kiệt sức, cơn buồn ngủ lại chẳng chịu đến.
Tối nay Phong Hách Thành uống khá nhiều rượu, giờ đang dựa vào ghế, tay xoa xoa giữa trán. Lục Quỳ lén nhìn sang, thấy anh chau mày trông có vẻ không được khỏe.
“Anh……ổn không đó?”
“Cũng tạm.” Phong Hách Thành bỏ tay xuống khỏi trán, rồi thuận tiện nới lỏng cà vạt: “Tối nay làm phiền em rồi.”
Lục Quỳ định đáp lại anh một câu “tôi cũng ổn” nhưng không hiểu sao lời nói ra lại khác hẳn: “Thế có bồi thường thêm không?”
Phong Hách Thành hơi khựng lại.
Lục Quỳ khẽ cười khan một tiếng, sao cô lại lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình thế này chứ.
“Thật ra thì…tôi chỉ là muốn…”
“Em muốn bù đắp gì?”
“……”
Ánh mắt Phong Hách Thành nhìn thẳng vào cô. Có lẽ là vì men rượu mà trong con ngươi đen thẳm kia ẩn chứa chút ẩm ướt, mờ ảo.
“Em muốn gì, cứ việc nói ra bất cứ lúc nào.”
Anh hào phóng đến mức khiến Lục Quỳ ngược lại có chút ngại ngùng, dù sao thì cô cũng chẳng thực sự thiếu thốn gì.
“Không có đâu, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Mà nếu được, sau này… những chuyện kiểu như cô Triệu kia, anh có thể… cố gắng hạn chế bớt được không?”
Lục Quỳ biết không thể nào ngăn cản hoàn toàn. Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-dem-an-cuu-vi/2845506/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.